Sun, 09 / 2017 11:14 pm | Ban Biên Tập

LỄ TỰ TỨ NĂM 2017

      PHẦN I: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

      Hằng năm, cứ sau ba tháng an cư kiết hạ để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới-định tuệ, đến ngày mãn hạ, chư Tăng lại cùng nhau tổ chức lễ tự tứ. Đây là một nghi thức có ý nghĩa vô cùng cao đẹp và mang giá trị rất quan trọng trong Phật giáo. Trong buổi lễ tự tứ này, các vị Tăng lần lượt trình bày những lỗi lầm mình đã gây ra trong suốt khoảng thời gian ba tháng an cư vừa qua, tiếp đến là cầu thỉnh đại chúng Tăng chỉ ra những sai sót, khuyết điểm mà mình không thể tự thấy biết, từ đó thành tâm sám hối trước đại chúng Tăng, liền được thanh tịnh và hoan hỷ. Sau khi tự tứ, Chư Tăng sẽ được thêm một tuổi đạo, cho nên lễ tự tứ cũng còn gọi là lễ thọ tuế.

      Ngay từ khi Phật còn tại thế, lễ tự tứ cũng đã từng được diễn ra sau mỗi mùa an cư do chính Đức Phật khởi xướng và tổ chức. Trong kinh Tăng nhất A-hàm có ghi lại rằng: Bấy giờ đến ngày trăng tròn cuối mùa an cư, Thế Tôn trải tòa ngồi giữa khoảng đất trống, các thầy Tỳ-kheo trước sau vây quanh. Đức Phật liền bảo Tôn giả A-nan hãy mau đánh kiền chùy để tập họp chúng, vì hôm nay là ngày thọ tuế, tức là làm sạch ba nghiệp thân-miệng-ý, cứ mỗi hai vị Tỳ-kheo đối diện với nhau mà tự trình bày nhược điểm của mình, rồi cầu người chỉ lỗi, thành tâm sám hối cho được thanh tịnh.

      Sau khi tự tứ, chư Tăng thanh tịnh thọ tuổi đạo, giới đức nhân đây được vun bồi, tăng trưởng. Lúc này cũng chính là khoảng thời gian để cho hàng cư sĩ Phật tử có cơ hội được gieo các hạt giống lành vào trong những thửa ruộng phước màu mỡ, và những hạt giống ấy sẽ được đơm hoa lành, kết trái ngọt trong tương lai. Ý thức được điều này, vâng theo lời Đức Phật dạy, mỗi năm Tăng chúng Viện Chuyên Tu lại tổ chức lễ Tự tứ – Khất thực – Dâng y vào ngày 14 tháng 7 âm lịch.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

      Công tác chuẩn bị cho lễ tự tứ năm nay có phần cẩn thận và kỹ lưỡng vì Phật tử đăng ký về tham dự đông hơn mọi năm. Suốt hơn một tuần qua, mọi công tác Phật sự của đại chúng Viện Chuyên Tu đều tập trung cho ngày lễ, người cắt cỏ, người cào đá, rồi ban đất, dựng rạp, kê bàn ghế… để có không gian cho Phật tử về tham dự mà không lo bị mưa ướt. Những nhánh cây khô, những tàng cây um tùm đều được tỉa lại cho gọn gàng để không gian khuôn viên chùa trở nên thoáng đãng. Các khu vực như Chánh điện, nhà khách, sân vườn.. đều được dọn dẹp tươm tất. Lễ phẩm cúng dường chư Tôn Đức cũng như thực phẩm cho khâu ẩm thực cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Các thầy, các chú mỗi người một việc, ai nấy đều bận rộn nhưng nụ cười vẫn luôn tỏa rạng trên từng gương mặt, mệt mà vui, mồ hôi nhễ nhại nhưng tinh thần tràn đầy hỷ lạc. Đến giờ giải lao, bên đồi cỏ thơm mới cắt, dưới tàng cây xanh mát và thoáng đãng trong vườn chùa, các thầy, các chú tranh thủ chia nhau từng ly nước, củ khoai, trái chôm chôm chín mọng, chén mỳ gói nấu vội… tất cả đều vui cười, cùng hòa nhịp bằng trái tim tương thân tương ái trong không gian yên bình của Viện Chuyên Tu.

 “Ta hạnh phúc liền giây phút này,
 Lòng đã quyết dứt hết âu lo,
 Không đi đâu hết, có chi để làm,
 Tập buông  xả, sống không vội vàng.
 Ta hạnh phúc liền giây phút này,
 Lòng đã quyết dứt hết âu lo,
 Không đi cũng tới, thấy chi cũng làm,
 Lòng thanh thản, sống trong nhẹ nhàng”.

      Thật vậy, chỉ có những con người dám từ bỏ tất cả những thứ vui thú của thế tục, sống cuộc đời thanh đạm, không vướng mắc mới có được những tiếng cười hồn nhiên như vậy. Mệt mà không thấy mệt, làm việc vất vả nhưng vẫn vui tươi, bởi các Thầy, các chú hiểu được rằng lao động chấp tác cũng chính là tu tập, là chuyển hóa thân tâm, là phụng sự, là hoằng pháp. Mọi lo lắng, ưu tư cho những hoạch định của viễn vọng tương lai xa xôi đều không có mặt nơi các thầy, các chú. Vì tất cả đều ý thức được rằng hạnh phúc không phải là một cái đích cho ta tìm tới, mà tất cả những điều đang xảy ra trong giờ phút hiện tại, tất cả những thứ ta đang làm trong phút giây hiện tại đều là những biểu hiện của hạnh phúc và đều có thể chế tác thành hạnh phúc. Thứ hạnh phúc này tuy đơn sơ, giản dị nhưng  nó lại trở thành thiên thu, bất tận và không mang dáng dấp, mầm mống của khổ đau.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

      “Quê hương là mẹ, mẹ là quê hương”, với ý nghĩa này, mùa Vu lan – Tự tứ năm nay, Sư phụ có ý tưởng mở “Phiên chợ quê” để tái hiện lại hình ảnh những bà mẹ quê vất vả sớm hôm buôn gánh bán bưng, tần tảo nuôi con khôn lớn.

Một đời gánh nắng và mưa
Mòn vai mà mẹ vẫn chưa yên lòng
Một đời gióng đứt đòn cong
Vì ai vai lệch lưng còng, mẹ ơi!

      Thực hiện ý tưởng này, các thầy, các chú đã dựng một cổng chợ bằng tre, với những chiếc quang gánh, thúng, nia…được bài trí xung quanh đã tạo nên một khung cảnh chợ quê đơn sơ, giản dị mà thấm đậm chất quê hương người Việt Nam.

      Mọi công tác chuẩn bị dần được hoàn thành và đã sẵn sàng cho lễ tự tứ. Trời đã xế chiều, ánh nắng nhạt dần càng làm cho không gian trầm lắng của Viện Chuyên Tu trở nên bình yên và tĩnh lặng hơn. Các thầy, các chú cùng nhau vui vẻ thu dọn cuốc, xẻng rồi trở về Tăng xá để vệ sinh cá nhân, dùng dược thạch và chuẩn bị cho khoá lễ tụng kinh Vu lan – Báo hiếu vào buổi tối.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

(Còn tiếp…)

LỄ TỰ TỨ NĂM 2017:

PHẦN I: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

PHẦN II: BƯỚC CHÂN TỊNH LẠC

PHẦN III: PHIÊN CHỢ QUÊ – CƠM GIA ĐÌNH


Bài viết cùng chuyên mục