Thật là đột ngột đến độ không thể tin, không muốn tin, rằng em đã bất ngờ ra đi. Cuộc ra đi không báo trước để lại trong lòng những người hôm nay nhận được thông tin Lợi vừa mất, sự thảng thốt đến bồi hồi. Làm sao tin được khi mới đây thôi, ngày […]

Thật là đột ngột đến độ không thể tin, không muốn tin, rằng em đã bất ngờ ra đi. Cuộc ra đi không báo trước để lại trong lòng những người hôm nay nhận được thông tin Lợi vừa mất, sự thảng thốt đến bồi hồi.

Làm sao tin được khi mới đây thôi, ngày mùng một Tết, em vừa hớn hở đưa vợ con vào chùa chúc Tết sư phụ, quỳ dưới chân Thầy chụp tấm hình đầu năm với nụ cười  tươi quen thuộc.

Nhưng nay, than ôi,

Người vừa mới đó, nay đâu ?
Chưa vui sum họp đã sầu phân ly. 

Chúng tôi vẫn thường trêu Lợi là người cộng sự tâm đắc, khó tìm của Sư phụ trên những công trình mới của Viện Chuyên Tu II. Thật sự, có thể nói về Lợi như thế. Viện Chuyên Tu II có “tuổi đời” bao nhiêu năm, thì Lợi có từng ấy năm gắn bó với nơi này để giúp Sư phụ khai hoang, dọn đất, làm nhà mà không màng đến một lời khen.

Đúng như có người đã nói, từng nắm đất, từng tảng đá, từng vách tường rào, từng gốc cây được dăm trồng nơi đây… đều có những kỷ niệm về người đàn ông da nâu đen hiền lành, lúc nào cũng áo sơ mi đóng thùng, lái chiếc xe tải nhỏ băng băng trên mảnh đất gần như hoang hóa để giúp Sư phụ thực hiện tâm nguyện xây dựng ngôi già lam trên vùng đất Đồng Nai.

Dù em cũng bộn bề nhiều lo toan một gia đình với 2 con đang tuổi lớn, nhưng bất kể lức nào Phật sự cần là thu xếp vào chùa cùng Thầy bàn bạc, lo toan các việc cho chùa, cho Giáo hội. Em gần như không có thời gian ngồi nghe pháp trên giảng đường, nhưng vẫn được mọi người trong Đạo tràng quý mến, xem như một thiện tri thức bởi tính cách trầm tĩnh, ít nói hay làm, xông xáo có mặt mọi lúc, mọi nơi việc chùa cần đến.

Chính vì thế, sự ra đi của Lợi đã trở thành nỗi tiếc thương của Chúng Tăng và cả đạo tràng. Ai cũng xót xa, ngậm ngùi cho một người tài hoa, bạc mệnh. Nhưng, gần như ai cũng tin rằng nơi Lợi đến chắn chắc là cảnh giới an lạc do nhiều thiện nghiệp đã gieo.

Trong nỗi buồn mang mang vì một sự ra đi, đóa sen hồng tươi đẹp Lợi gieo trồng trong kiếp người ngắn ngủi  của em đã mang lại cho chúng tôi niềm tin rằng ra đi không có nghĩa là kết thúc. Với Lợi, ra đi là sự mở đầu cho hành trình tái sinh đầy thiện duyên để vượt thoát bến mê về bờ Giác Ngộ.

Người xưa nay đã còn đâu
Còn chăng chùa cũ suối gào tiếc thương
Mây sầu giăng phủ vấn vương
Bóng hình em đã du phương xa mờ.

Xin vĩnh biệt Lợi!

THIỀN GIA