Đừng đợi đến lúc cài hoa trắng trên ngực áo rồi mới khóc, mà bây giờ hãy trân quý đoá hoa hồng đỏ vì mỗi ngày trôi qua trong hạnh phúc được chắt chiu bằng chính hơi thở của mẹ dành cho con.

Ngày 2/7/2017 TT. Thích Thiện Thuận đã đến thuyết giảng tại Khoá tu mùa hè được chùa Giác Hoa (Ấp Xóm Lớn, xã Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) tổ chức.

Bắt đầu buổi thuyết giảng, Thượng toạ làm một trắc nghiệm ngắn với một số bạn nhỏ tham gia khoá tu qua câu hỏi “Đã bao giờ các con thấy mẹ mình buồn hay chưa?”. Các bạn trả lời rất vô tư, có bạn biết mẹ buồn, nhưng cũng có bạn thậm chí không biết mẹ mình bao nhiêu tuổi. Hàng ngày các bạn có thể xem hay trò chuyện về rất nhiều điều của tuổi học trò cùng lũ bạn. Nhưng có câu chuyện thực đời sống về một người rất gần nhưng cũng rất xa, gần vì các bạn gặp mặt hàng ngày, xa vì các bạn cứ mãi mê đuổi bắt ước vọng bên ngoài. Đó là câu chuyện của mẹ – câu chuyện luôn thắm đẫm lòng vị tha bao dung của một người luôn đau đáu ánh mắt dõi theo từng bước chân của mỗi chúng ta. Để khơi lại tấm lòng hiếu đạo cho các bạn trẻ, Thượng toạ giảng sư đã chia sẻ chủ đề “Câu chuyện của mẹ”.

Có câu chuyện của một người phụ nữ hàng ngày lặng lẽ làm việc nhà, chăm lo chồng con, vun vén gia đình suốt cả cuộc đời nhưng không thể than vãn mệt mỏi, buồn phiền. Đã bao giờ các bạn suy nghĩ về câu chuyện của người phụ nữ này chưa? Thời gian các bạn dành cho mẹ chiếm bao nhiêu trong đời sống? Có thể các bạn còn nhỏ, chưa đủ lớn để hiểu tất cả những đoạn trường cay đắng của kiếp làm dâu, của đời làm vợ; nhưng các bạn hãy luôn bên cạnh mẹ như một người bạn có thể san sẻ cùng với mẹ. Đời có bạc đãi mẹ đến đâu thì mẹ vẫn phải cố gắng đứng vững để đùm bọc yêu thương các con thơ dại. Chỉ có 1 việc duy nhất làm cho mẹ gục ngã, đó là sự vong bội của những đứa con. Một lúc nào đó, vì đuổi theo ước vọng của riêng mình các bạn vô tình quên mẹ, rồi lại trở thành những đứa con vong bội. Đừng nhẫn tâm như thế với người đã hy sinh cả cuộc đời cho các bạn!

Dù chỉ một cái nắm tay hỏi mẹ đi đâu vậy, mẹ đi chừng nào về, cứ ríu ra ríu rít như đứa trẻ thơ, đó lại là niềm hạnh phúc to lớn của mẹ. Nếu ai còn mẹ thì hãy trân trọng để kẻo mai này khi mẹ không còn thì chỉ có hối tiếc đã phung phí tình cảm của mẹ. Đừng đợi đến lúc cài hoa trắng trên ngực áo rồi mới khóc, mà bây giờ hãy trân quý đoá hoa hồng đỏ vì mỗi ngày trôi qua trong hạnh phúc được chắt chiu bằng chính hơi thở của mẹ dành cho con.

BBT XIN GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI THUYẾT GIẢNG