Tue, 12 / 2016 11:02 pm | Thiện Hưng

Sáng nay con đã về đây – ngôi nhà chung yêu dấu gắn liền với biết bao nhiêu kỷ niệm. Đài Quán Âm vẫn êm đềm nép mình dưới hàng cây xanh ngát, mái chùa vẫn lặng lẽ với tiếng chuông nhẹ bay vào thinh không.

“Âm vang tiếng vọng hồng chung
Gọi người thức tỉnh thoát vòng u mê
Hồng chung ngát ý Bồ-đề
Chuông ngân thanh thoát đường về bến hoa”

dscf2431 dscf2432 dscf2433 dscf2439 dscf2444

Hồng trần dù có muôn vạn nẻo sầu, con trở về đây với những bước chân nhẹ tênh đến lạ kỳ. Đức Phật vẫn ngồi đó, thản nhiên mỉm cười trước bao nhiêu biến dịch của dòng đời. Đảnh lễ Tam bảo và Sư ông rồi con tần ngần một chút với những ký ức của những kỳ huân tu năm nào chợt ùa về. Từng góc nhỏ, từng cành cây đều gắn với vô số kỷ niệm. Sao nhớ quá!

Xuống phía sau thăm Sư phụ vì cả tuần rồi chưa về thăm. Sư phụ bệnh thế mà vẫn ngồi tiếp Phật tử, quý thầy cô đến thăm. Vừa mổ đốt sống cổ xong, ca mổ thành công nên ai cũng vui mừng lắm. Bây giờ thì Sư phụ nghỉ dưỡng để hồi phục lại. Vậy mà khi chúng con đến thăm Sư phụ cũng kể đủ chuyện. Trước lúc mổ, Sư phụ lạy Sư ông để thêm niềm tin sẽ tiếp nối thệ nguyện hoằng pháp của Sư ông còn dang dở, rồi lúc vào mổ gây mê thế nào, những ngày nằm viện ra sao, quý sư cô làm bánh canh đến cúng dường, Ôn ở tận Huế cũng vào thăm, sư bà hàng ngày sang trò chuyện còn gửi bánh kem cho đại chúng, các Phật tử từ xa xôi cũng đến thăm,… Chân tình và trân trọng lắm! Mọi sinh hoạt của Sư phụ đều được các chú thị giả chăm sóc rất chu đáo. Hàng ngày đều đưa Sư phụ dạo vườn chùa, từng bữa ăn được chăm chút, mỗi tối các thầy các chú vây quanh trò chuyện cùng Sư phụ. Tình thầy trò càng thêm khắn khít! Nhìn chú thị giả chăm Sư phụ chu đáo mà chúng con cảm thấy an tâm vô cùng! Nhưng xen vào câu chuyện vui là một chút thoáng chạnh lòng khi Sư phụ bảo thời gian nghỉ ngơi này đã có thể chiêm nghiệm nhiều điều lắm, đặc biệt là Sư phụ nhớ về tiếng chống gậy của Sư ông ngày nào. Cũng phải, mấy mươi năm gắn bó tình nghĩa thầy trò mà! Tình nghĩa này như viên ngọc sáng giữa lòng biển khơi.

dscf2450dscf2452

Thấy Sư phụ bệnh, mấy cô Phật tử ở Châu Đốc xa xôi cũng lên đổ bánh khọt – món ăn quê nhà cho Sư phụ vui. Lên tới chùa là 2 giờ sáng, đổ bánh xong chiều sẽ về lại. Tình cảm này làm sao so sánh? Đổ mẻ bánh ngon đầu tiên là kêu liền “tiểu nhị phục vụ bàn số 1”, mẻ thứ hai “tiểu nhị cho thêm 1 dĩa bàn số 1”. Thế là 2 dĩa bánh khọt thơm lừng béo ngậy nước cốt dừa được phục vụ tận nơi bàn số 1 cho vị khách đặc biệt nhất. Vị khách này còn ra tận quầy bánh khọt tham quan nữa cơ! Ngồi tham quan còn hỏi các thầy đâu sao không xuống hết để ăn bánh khọt. Dễ thương chưa!
dscf2455dscf2460 dscf2462 dscf2468 dscf2470dscf2472 dscf2473 dscf2476 dscf2478 dscf2484

Trước khi đi vào Sư phụ còn ghé thăm chiếc xuồng kêu chú thị giả vớt rêu ra bớt cho cá sống được. Vui thì vui đó nhưng nhìn Sư phụ đứng lên phải có người dìu 2 bên, bước chân chầm chậm đi về thiền thất mà lòng con cảm thấy xót xa vô ngần! Phật tử chúng con vẫn luôn hướng về Sư phụ, hàng ngày đều dùng tất cả tâm chánh niệm của mình dù không biết góp được bao nhiêu tâm lực, nhưng xin hồi hướng tất cả nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho Sư phụ chóng bình phục. Cố lên nhé Sư phụ – Đức Phật của chúng con! 

dscf2500dscf2502 dscf2503 dscf2506

Diệu Thanh
Vạn Hạnh, 5/12/2016

 


Bài viết cùng chuyên mục