Sat, 10 / 2017 12:35 pm | Thiện Hưng

Hôm nay là ngày đầu tiên của khóa tu học Phật pháp với chủ đề “Đối diện thực tại”. Ngoài những thời khóa tu học nghiêm ngặt, thì lễ xuất gia gieo duyên có thể nói là điểm nổi bật và ý nghĩa nhất của chương trình tu học lần thứ 6 này.

Chùa Quán Môn nơi diễn ra khóa tu học Phật Pháp lần này là một nơi, một trung tâm tổ chức các khóa tu, các sự kiện lớn của Phật giáo Hàn Quốc. Tất cả trang thiết bị vô cùng tiện ích và hiện đại. Điểm qua các chùa mà Viện Chuyên Tu tổ chức qua 6 khóa tu học Phật Pháp tại hàn Quốc, chúng tôi đều có cảm nhận chung về công tác tổ chức, quản lý, xây dựng, từng ngôi chùa ở xứ Kim Chi này vô cùng khoa học và hiện đại. Từ khâu phòng xá, nhà bếp, phòng ăn, các thời khóa tu học và lịch đón tiếp các du khách hay Phật tử khi về chùa tu học cũng như có nhu cầu tìm hiểu đạo Phật được trình bày thông qua các giờ thiền trà, pháp đàm, và thậm chí các nghi lễ diễn ra hằng ngày cũng được trình bày một cách bài bản. Tất cả các thời khóa tu học cũng như các hoạt động hằng ngày của các chùa ở Hàn Quốc được thông báo và dán khắp các nơi và được cập nhật trên các Website du lịch để cho tất cả đều được tham dự và có cơ hội tìm hiểu về nếp sống thiền môn cũng như những nét tiêu biểu của đạo Phật. Không như ở nơi khác, khách thập phương chỉ vào dâng lễ và lạy Phật trong những đại điện rồi lướt qua những quầy hàng lưu niệm chèo kéo khách thập phương, thì nơi đây, du khách sẽ không còn thấy những cảnh hỗn độn, mất văn hóa và làm giảm đi sự tôn nghiêm cần thiết đối với một cơ sở tôn giáo thay vào đó khách thập phương như rũ lòng trần bước vào cảnh giới  thoát tục đúng nghĩa.

Không những chỉ ở xứ Kim chi này, các ngôi chùa Hàn Quốc trên thế giới mà chúng tôi có dịp nghỉ lại qua đêm, vẫn mang chung một phong cách, mô hình quản lý vượt trội, chi tiết và rất khoa học cũng đủ cho các nhà làm công tác văn hóa, hoằng pháp các nước khác cũng phải quan tâm và tham khảo.

Ở Việt nam, gần một ngàn năm phong kiến, tư tưởng nho gia đã ăn sâu vào tâm thức người Việt bởi những ý niệm về lối sống của một con người như tư tưởng “Tam thường bất túc”. Vì vậy, Phật giáo Việt nam khi đứng trước thời kinh tế phát triển cũng gặp rất nhiều khó khăn bởi những ý thức hệ gần như khó phai. Trong khi đó, tư tưởng nho gia đã thâm nhập vào Hàn Quốc vào những năm đầu của triều đại Joseon (1392-1910) trải suốt hơn 5 thế kỷ, nho giáo đã vượt qua giới hạn một tôn giáo và trở thành tư tưởng chủ đạo cho thời này. Tuy nhiên, ngày nay, các cơ sở Phật giáo phát triển rộng khắp, riêng Thiên Thai tông đã có hơn 150 ngôi chùa ở khắp cả Hàn Quốc. Các chùa phát trển, trang bị tiện nghi vô cùng hiện đại nhằm phục vụ cho nhu cầu tu học quần chúng mà không hề có sự ảnh hưởng bởi ý thức hệ của Nho gia: “Tam thường bất túc”. Điều này cho chúng ta thấy người dân Hàn Quốc rất “mở”, đậm chất nhập thế của tinh thần đại thừa.

Hình ảnh chùa Quán Môn

Ngay từ sáng sớm, trong cái lạnh đầu ngày, đại chúng đều phải dậy sớm từ lúc 4 giờ 30 sáng. Thật không dễ dàng gì bước ra khỏi căn phòng ấm áp bởi hệ thống máy sưởi nếu không có sự phát tâm tu học một cách tinh tấn dõng mãnh. Tuy nhiên, cũng nhờ vào lực của đại chúng, ai ai cũng chánh niệm bước chân vào thiền đường để tọa thiền 15 phút nhằm định tĩnh tâm để chuẩn bị cho ngày mới.

Ngay sau thời tọa thiền là thời sám hối. Nương theo phương pháp sám hối như là nền tảng căn bản cho hành giả muốn hướng đến đời sống hiền thiện, đầy đủ phước đức, biết rõ điều thiện ác, từ đó mới có được đời sống an ổn, tự tin, trách nhiệm, góp phần làm đẹp cuộc đời. 

Như vậy, ai muốn được giải thoát, người ấy phải giác ngộ. Ai muốn có sự giác ngộ, người ấy phải rõ biết được việc thiện và bất thiện. Như vậy, muốn giải thoát giác ngộ, người ấy phải sửa sai, tức tu tập. Muốn tu tập, trước tiên phải thấy sai và nhận sai; nhận sai là phương pháp sám hối của Phật giáo. Chính vì thế, thời sám hối sáng  nay vô cùng ý nghĩa đối với các hành giả xuất gia gieo duyên trước khi đăng đàn thọ giới sa-di.

Hình ảnh tọa thiền và sám hối buổi sáng

Sáng nay, sau bữa cơm sáng lúc 7 giờ, như thường lệ, chư Tôn đức có những huấn thị cho đại chúng khoảng 5 phút.

Thượng Tọa Thiện Thuận đã nhắc nhở các hành giả xuất gia gieo duyên bằng “bốn điều bất khinh” khi vua Ba-Tư-Nặc trong lần đầu tiên yết kiến đức Phật. Bốn điều không nên xem thường ấy là:

1- Một vị Vương tử bé,

2- Một con rắn con,

3- Một đốm lửa nhỏ,

4- Và một chú tiểu nhỏ tuổi.

Thượng Tọa giải thích cho đại chúng một cách cặn kẽ.  Vị vương tử tuy còn bé nhưng cũng có vương tính của một vị vua và sẽ là vị vua tương lai. Một con rắn độc tuy nhỏ bằng chiếc đũa, nhưng nó có thể cắn chết người trong chốc lát. Một đốm lửa nhỏ có thể làm thiêu rụi cả một khu rừng hay một thành phố lớn; không nên xem thường vị tu sĩ nhỏ tuổi. Một vị tu sĩ trẻ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng hạt giống Phật đã được nảy mầm, vị ấy sẽ là một vị Phật trong tương lai. Và không bao lâu nữa trong đời hiện tại, vị tu sĩ trẻ đó sẽ là tấm gương sáng về đức hạnh, là người mô phạm, là vị thầy có tài đức vẹn toàn, đáng để cho mọi người nương theo tu học. Chính vì thế mà chúng ta không được phép khinh thường.

Có thể nói lời huấn thị của Thượng Tọa thật đúng thời cho toàn thể đại chúng có cái nhìn mới về chúng xuất gia gieo duyên mà tự thân các giới tử cũng tự ý thức về chí nguyện xuất gia của mình.

Hình ảnh bữa ăn sáng

Vào lúc 8 giờ 30 phút, lễ xuất gia gieo duyên được bắt đầu với sự tham gia và chứng minh của ban giới sư: Đường đầu Hòa thượng:  Thượng tọa Thích Trí Định, Yết-ma A-xà-lê: Thượng tọa Thích Thiện Thuận,  Giáo thọ A-xà-lê: Thượng tọa Thích Hạnh Bảo, cùng chư vị tôn chứng. Ngoài ra, buổi lễ còn được sự chứng mình của chư tôn đức tại bổn tự: Đại Đức Ja-Un, tổng quản chùa Quán Môn, Đại Đức Moon-Beop Giáo thọ sư Chùa Quán Môn, Đại Đức Dae-Geo Trụ Trì Chùa Minh Hoa, cùng chư tôn Đức tăng Ni từ Việt Nam.

Hình ảnh lễ xuất gia gieo duyên

Buổi chiều cùng ngày, vào lúc 14:00, nhận lời kiền thỉnh của Ban tổ chức, Đại đức Thích Viên Minh, Tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ đã  có thời pháp cho khóa tu với đề tài: Lối về chân hạnh phúc.

Mở đầu bài giảng, Đại đức giảng sư phân tích rõ con người là sự tập hợp của năm uẩn. Vì không hiểu được nguyên lý vận hành của năm yếu tố này nên chúng ta lại cứ bám víu và đau khổ. Bên cạnh đó, con người luôn bị chi phối, bị quấy nhiễu bởi những phiền não được tạo ra do sự trốn tìm. Sự trốn chạy những khó khăn, ưu phiền, bất trắc, sầu muộn, bất mãn (sân), để tìm kiếm sự thoải mãn nơi dục lạc, những thú vui trần thế… khiến chúng ta đang rơi vào sự tham đắm. Như vậy, tham, sân, si chính là nguyên nhân dẫn đến sự đau khổ của mỗi con người chúng ta. Sau khi trình bày nguyên nhân đưa đến khổ đau, Đại Đức giảng sư giới thiệu cho hành giả con đường đưa đến hạnh phúc bằng cách tu thân, luyện tâm và phát triển trí tuệ. Để thực hiện được điều ấy, các hành giả phải biết giữ gìn nếp sống đạo đức qua việc giữ gìn 5 giới, thực tập chánh niệm, trau dồi trí tuệ để liễu ngộ duyên sinh, vô thường bằng cách tu tập chánh kiến và tư duy.

Hình ảnh buổi thuyết pháp

Sau thời thuyết Pháp là thời giải nghi Phật pháp cho các khóa sinh. Các câu hỏi được quan tâm về những vấn đề như là những chướng ngại khi làm Phật tử trong thương trường, trong đời sống lao động hằng ngày như là ăn chay, giữ giới; những mối quan ngại cũng như những nghi hoặc trong quá trình tu học Phật của khóa sinh. Tất cả những câu hỏi được chư tôn đức trong Ban giáo thọ chỉ dạy rành rẽ, đáp ứng và thõa mãn được các nghi của khóa sinh. Có thể nói, những câu hỏi được đặt ra trong thời Phật pháp vấn đáp cũng cho Ban tổ chức thấy được trình độ Phật học của Phật tử tương đối cao trong sự phổ biến của thời buổi siêu xa lộ thông tin này; những vấn đề đặt ra như là nỗi niềm riêng nhưng khi được giải đáp đã mang tính định hướng và trở thành của chung cho đại chúng. Điều này giúp cho những người làm công tác hoằng pháp không xem nhẹ thế giới phẳng này để mang đạo vào đời và đặc biệt là giới trẻ, luôn là đối tượng nhạy bén và thích nghi nhanh nhất.


Bài viết cùng chuyên mục