Tue, 11 / 2016 8:44 am | Thiện Hưng

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Bức thư gởi Thầy nhân ngày 20/11, ngày Tri ân người khai sáng của con năm nay được viết trong môt tâm trạng lo lắng, không vui Thầy ạ!

Hình ảnh Thầy mặt xám ngoét, tay ôm ngực đau đớn, ngồi gục đầu làm mệt, không thở được trong chuyến Hoằng pháp Đài Loan vừa qua thật sự không thể rời tâm trí con mỗi khi nghĩ về Thầy. Đêm đó khi về phòng khách sạn, giấc ngủ con không an vì tâm trạng lo lắng , nặng nề. Sức khỏe Thầy chúng con đang ở mức “báo động đỏ”, hệt như những “tin đồn” chúng con đã nghe, đã lo âu nhiều trong những tháng gần đây, nhưng khi gặp, khi hỏi thăm chỉ nghe duy nhất câu trả lời đầy dững dưng: Thầy có sao đâu con!

Thầy ơi, biết nói làm sao, khuyên nhủ làm sao với nỗi đam mê dạy học, hoằng pháp, độ sanh gần như hơi thở sống gấp gáp của Thầy bây giờ đây! Chúng con vẫn thường than vãn với nhau về tốc độ làm việc chóng mặt của Thầy. Gần đây nhất là lịch làm việc tháng 10. Có thể, chính Thầy cũng không có thời gian nhìn lại lịch làm việc “ghê hồn” của mình đâu . Là người có nhân duyên được theo bước Thầy trên những chặng đường hoằng pháp, con tạm đúc kết lại để Thầy phải “sợ” đây:

  • Sáng ngày 22/10/2016, từ Sài Gòn bay ra Huế, đi A Lưới thuyết giảng cho bà con người dân tộc, tặng quà từ thiện và trao nhà tình thương cho bà con miền sơn cước ở đây; 07 giờ tối, thuyết giảng tại Trung tâm Văn hóa Liễu Quán, thành phố Huế; 09 giờ tối, bay ra Hà Nội, 04 giờ sáng ngày 23/10 lại ngồi xe về chùa Bái Đính- Quảng Ninh giảng cho khóa tập huấn Phật tử của Ban Hướng Phật tử Trung ương dành cho 20 tỉnh phía Bắc.
  • Giảng xong lúc 09 giờ 30, lại ra xe đi ngược vào Hà Tĩnh để tham gia chuyến cứu trợ bà con vùng lũ các tỉnh Trung bộ .Suốt các ngày 24 – 25/10 Thầy dầm mưa ,lội nước xuôi ngược các thôn làng lũ quét .Trở về đến Huế là đúng 01 giờ sáng ngày 25/10.
  • Không kịp nghỉ ngơi, trưa 25/10, Thầy tất tả ra sán bay Phú Bài để về Sài Gòn cho kịp buổi thuyết giảng định kỳ tại chùa Xá Lợi, quận 3. Các ngày sau đó lại liên tục có mặt dự Hội thảo, hội họp vì các phật sự lớn của giáo hội.
  • Dường như không biết mệt mỏi, 3 ngày sau Thầy lại y áo lên đường thực hiện một chuyến Phật sự và hoằng pháp lớn tại Hàn quốc kéo dài 6 ngày (29/10 – 02/11/2016)  với một chương trình tu học dày đặc không thể thiếu vắng Thầy : Lễ Khai mạc, Xuất gia gieo duyên, Cổ Phật khất thực, Vu Lan tha hương .
  • Chưa chịu hết, 04 ngày sau, Thầy lại tiếp tục thực hiện chuyến hoằng pháp xa tại Đài Loan với 3 thời giảng tại 3 miền Nam, Trung, Bắc kéo dài 7 ngày (từ 06 – 12/11/2016) . Hơn 1000 cây số di chuyển đường bộ , con thấy Thầy đã rất mệt mỏi , nhưng lên xe Thầy vẫn đem hết hơi tàn hướng dẫn, chia sẻ, diễn giải những nhân vật, điển cố, triết lý Phật giáo cho cả đoàn biết thêm và đỡ mệt, còn Thầy thì sau đó ngồi thở dốc vì lực đã tàn.

Thầy đã làm việc như thế  đấy. Sức người nào chịu nỗi những chặng đường dài và làm việc quá mức như vậy, Thầy ơi. Trong khi Thầy lại đang rất không khỏe! Cho nên điều chúng con lo sợ đã đến. Và những điều Thầy cố gắng che giấu, không để Phật tử lo lắng cũng đã không còn giữ được nữa rồi.

6

Con vẫn còn nhớ lời tâm sự của Thầy cách đây vài năm: Mục đích lớn nhất của đời Thầy là dạy học và hoằng pháp. Thầy thích nhìn bụi phấn dính trên tay lắm con ơi, không hiểu tại sao nữa. Bụi phấn bay bay trong khoảng không đong đưa giấc mơ của khách hồng trần: Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật viễn tha hương vạn lý trình (Trần Thái Tông). Dạo sau này, các lớp đổi sang dùng bút viết bảng hoặc máy chiếu, vào lớp học đôi khi lại nhớ bụi phấn, nhớ câu thơ của ai đó ví von an ủi người đứng lớp:

Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta gọi là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không  trồng cây vào đất

Lại nở cho đời những đoá hoa thơm.

Thầy ơi, con vẫn nửa đùa, nửa thật trách móc trong câu chuyện trao đổi với Thầy: Thầy chỉ lo việc trước mắt mà không chịu nghĩ chuyện dài hơi. Thầy cứ dốc sức mà không chịu giữ gìn sức khỏe thì đường lâu dài bên bục giảng liệu có bền chăng. Hay là bao thế hệ kế tiếp lại phải chịu thiệt thòi vì không được ngồi học với một vị Thầy phong thái ung dung, ngôn từ chân chất, cách sống bình dị , dạy học như thực hiện giấc mơ trân quý nhất đời mình:“Tôi sao lại nhớ lạ, nhớ cái khoảnh khắc không biên giới của cảm xúc với miên man từ những chuyện chẳng đâu vào đâu của lớp học này. Ừ, cứ ùa về đi, về như nước trên cao tuôn xuống hồ phẳng không đáy, và rồi trôi đi về đâu dòng nước kia không cần nghĩ ngợi. Nhưng cảm xúc thì vẫn còn đọng lại như mới ngày hôm qua đã gặp, đã nghe, rồi lại nhớ! Không biết mai này, ngày mai này có còn gặp lại nhau không nữa, cho tôi xin được nhớ, được thương và được cất giữ những con người không nhớ nổi một cái tên trong lớp học này khi đi vạn nẻo sông hồ đến ngày không còn gì để nhớ nữa.” (Biết có còn gặp lại – Thích Thiện Thuận)

Thầy ơi, Thầy ơi, Thầy ơi….! Con vẫn cứ muốn kêu mãi tiếng gọi thân mật này để được nghe tiếng Thầy đáp lại vui vẻ: Gì đó con, làm gì mà cứ réo Thầy vậy?

Hãy luôn vui vẻ như vậy Thầy nhé, hãy luôn cẩn trọng với sức khỏe của mình; chúng con luôn khát khao được theo bước chân Thầy trên những nẽo đường hoằng pháp độ sanh. Hãy giữ gìn sức khỏe, nếu không vì bản thân mình thì xin Thầy hãy vì những khát vọng đẹp đẽ của chúng con trên con đường học đạo giác ngộ.

Lời chúc ngày 20/11 năm nay của chúng con gởi đến Thầy là lời Tri ân và nguyện cầu Chư Phật mười phương hộ trì Thầy luôn được mạnh khỏe, vượt qua mọi tật bệnh. Cầu nguyện Chư thiên, Hộ pháp đẩy lùi tất cả  chướng ma, nghiệp dữ để Thầy luôn được an vui, thuận duyên trong  tu tập và dẫn dắt chúng con đến bờ bến giác.

THIỀN GIA – (20/11/2016)

ttt_0042

Năm 2012 – Sư phụ

hinh-t-copy

Sư phụ – năm 2016


Bài viết cùng chuyên mục