Mon, 08 / 2017 8:53 pm | Thiện Hưng

                Lời BBT: Đến cuối tháng 7 này là đúng 10 năm Thầy thuyết giảng chủ đề Bóng mây trong khoá tu mùa hè lần thứ 3 ở chùa Hoằng Pháp. 10 năm Bóng mây bay vào đời, 10 năm Bóng mây phủ mát đời chúng con trong ánh sáng tình yêu thương của Mẹ, 10 năm Bóng mây vẫn lặng lẽ nụ cười từ bi và ánh nhìn trí huệ dẫn dắt chúng con vượt thoát cõi mê, tìm về chơn tâm Phật tánh của mình.

                Bao ân tình trong 10 năm đó, chúng con tạm thu vào video clip này như một lời tri ân gửi đến Thầy – Người Cha tâm linh – Bóng mây đã dẫn dắt tất cả Phật tử chúng con sống lại với tình cảm chân thật của mình, biết trân trọng tài sản quý giá nhất trên cuộc đời là tình mẹ. Giữa dòng tử sinh luôn cuộn chảy, tình cảm thiêng liêng này chúng con nguyện sẽ luôn nhớ mãi và báo đáp theo hiếu đạo. Ân nghĩa của Thầy chúng con xin khắc cốt ghi tâm vì Bóng mây chính là cánh cửa tâm hồn mà Thầy đã mở ra cho đời sống tâm linh của chúng con. Trong giới hạn khả năng, chúng con xin được bày tỏ tất cả nỗi niềm đồng cảm của Phật tử từ khắp các nơi hướng về Thầy, ngưỡng mong tâm tư này được Thầy đón nhận như lời cảm tạ chân thành nhất chúng con kính dâng lên Thầy.

                Ban biên tập cũng xin chân thành cảm ơn tất cả Quý đạo hữu gần xa đã tuỳ hỷ nhiệt tình cộng tác gửi video về Ban Biên tập hoàn thành món quà tinh thần chung này. Kính chúc Quý vị luôn an lạc, đạo tâm vững bền và gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống.

——————————————————

MÂY NGÀN PHƯƠNG

                “Nắng gắt trưa hè và tiếng ve râm ran càng làm cho con người ta càng cảm thấy bức bối. Quá nhiều chông gai não phiền giữa dòng đời mưu sinh cứ như những đợt sóng nhấn chìm từng ngày. Với đôi mắt ướt lem nhìn mọi thứ trên đời đều là gai nhọn sắc bén và niềm tin hoàn toàn mất hết. Giữa lúc cố gắng ngoi ngóp, một người thím tình cờ đưa cho đĩa giảng đề tài “Bóng mây” và bảo “xem đi con”. Ừ, thì xem. Cứ xoáy vào mớ bòng bong phiền não cũng không tìm được lối thoát mà! Bật ti vi! Lạ chưa, từng lời giảng cứ như những giọt nước mát lành xoa dịu những vết thương lòng đang rướm máu vì gai đời. Tất cả vết thương dường như lắng dịu nhường chỗ cho tình cảm lên ngôi thứ tình cảm thiêng liêng nhất của con người đó là tình mẹ. Ngồi bất động trước màn hình, nước mắt của một đứa trẻ gan lì cứ rơi lã chã, cả trái tim thổn thức theo từng lời ru ngọt ngào thưở nằm nôi: “Con ho lòng mẹ tan tành, con khóc lòng mẹ như bình nước sôi…” Tình mẹ bao la, vĩ đại quá!

                Cảm thấy xúc động nghẹn ngào vì lời giảng sao mộc mạc quá đỗi. Ban đầu thì mắc cười vì hình ảnh tinh nghịch của “thằng nhỏ xài đỡ mùa mưa” thích ăn kiểm, trốn má đi ăn chè; nhưng sau rốt lại khóc như mưa với từng lời chia sẻ của một “ông thầy nhà quê”. Ngôn từ mộc mạc, bình dị có lẽ là chất liệu quý giá đã mang “Bóng mây” lan toả khắp nơi. Chất quê cứ ngồn ngộn trong từng câu chữ, nghe đến nao lòng nỗi nhớ quê hương, nhớ mái tranh xưa, nhớ mùi khói tỏa, nhớ dáng mẹ ngồi chụm củi lúc hoàng hôn. Ai mà không có nhà, ai chẳng lớn lên từ quê hương? Ai đi xa cũng nhớ quê nhà cơ mà. Chính cái “nhà quê” chân chất đó là mấu chốt chiêu cảm đánh thức biết bao trái tim của những đứa con lầm đường lạc lối quay về, vì chỉ có tình thương yêu thực sự xuất phát từ tâm mới đi đến tâm con người trong cõi phù sinh giả tạm này.

                Trong tâm trí bấy giờ muôn hoa đua nở như khai sáng một con đường mới. Một cuộc sống mới đã bắt đầu mở ra, khép lại chuỗi ngày chìm trong bóng tối của tham sân não phiền. Giấc ngủ dài chìm trong màn đêm đã được đánh thức. Từ đó, bắt đầu truy tìm “ông thầy bóng mây” cầu xin được chỉ giáo. Tìm hiểu thì thấy đĩa Bóng mây đã giảng vào Khoá tu mùa hè chùa Hoằng Pháp tháng 7 năm 2007, Thầy thì ở Viện Chuyên Tu làng Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hơn 100 cây số có xa mấy nhưng nhất quyết phải tìm đến nơi. Và đúng là “Chuyên Tu đi dễ, khó về”, đã đến rồi nó không bước chân ra về được, đầu quay đi nhưng tâm thì chẳng muốn rời. Ông Thầy Bóng mây đậm chất quê trong băng đĩa lại xuất hiện ngoài đời thật với phong thái khoan thai, điềm tĩnh, ung dung cùng nụ cười đầy ánh sáng trí tuệ của một vị chân tu trẻ. Oai nghi điềm đạm, vẻ thanh thoát của Thầy vào một chiều nắng ấm đã dẫn dắt đầy cái tôi cao ngạo từng bước, từng bước đi vào thế giới đạo pháp giúp con người tỉnh giấc mơ đầy vọng tưởng điên đảo. Nó đã được gặp Minh sư!

                Rồi từng ngày qua đi, từng ngày nó được tìm hiểu giáo lý qua những bài giảng chính ở nơi ươm hạt bồđề này. Giáo pháp vi diệu đến đâu nhưng qua lời giảng của Sư phụ cũng gần gũi như thể với tay ra là chạm được. Bây giờ, nó cũng biết được kha khá việc thiện lương cần làm, những gì cần phải chuẩn bị làm hành trang trên đường đời, những gì cần giữ lại, những gì cần buông bỏ. Có thể tạm xem như đã mon men bước vào biển giác, đó là mục đích của một người học Phật. …”

                Bức thư trên là một trong vô vàn những nỗi niềm cảm nhận về bài giảng Bóng mây đã thức tỉnh biết bao nhiêu tâm hồn lạc lối quay về nguồn cội. Thật sự niềm hạnh phúc càng nhân lên khi tâm tư này được đồng cảm bởi rất nhiều Phật tử chung quanh. Người có đồng cảnh ngộ, kẻ được hàn gắn những tình cảm vụn vỡ, nhiều trái tim yêu thương được khơi gợi sống lại những nhịp đập của tha thứ bao dung, hay có người chỉ nghiệm ra rất đơn giản đạo có tình. Thật vậy, có rất nhiều lý do đã đưa Bóng mây từ Nam ra Bắc, từ thành thị về nông thôn, rồi từ miền xuôi lên miền ngược… và, vượt khỏi biên giới đến những nơi có cộng đồng người Việt sinh sống khắp hải ngoại.

                Tuy đã 10 năm qua rồi, nhưng Bóng mây vẫn đang âm thầm chiêu cảm những đứa trẻ lạc lối quay về với những đấng sinh thành. Cho dù, ngày về tóc mẹ có bạc thêm, trán của cha thêm vết nhăn, nhưng sự quay về đó vẫn còn kịp lúc. Cho dù đã là người trưởng thành hay bao nhiêu tuổi đời, đối trước Sư phụ, chúng con vẫn là những đứa trẻ thơ trong đạo. Và Bóng mây vẫn đang lặng lẽ đưa những đứa trẻ bơ vơ này đến với đạo bằng tình yêu thương chân thành, giản dị nhất của một người tu sĩ chơn chánh. Tin rằng 10 năm, 20 năm hay bao nhiêu năm nữa thì Bóng mây vẫn mãi mãi lơ lửng ngàn phương trời che mát đời chúng con – những đứa trẻ lần lượt được người Cha hiền từ dẫn dắt trở về ngôi nhà chung với tình thương bao la, nơi ngôi nhà Phật pháp.

                Vâng, Bóng mây không chỉ là lời ru đưa bao đứa trẻ vào giấc ngủ thần tiên, mà còn là con đường dẫn chúng con đến với đạo giải thoát qua tinh thần hiếu thảo. Nên, cho dù giữa dòng đời cuộn chảy, lòng người có đổi thay hay vật đổi sao dời thì trong tâm khảm của chúng con luôn ghi khắc rằng:

Thầy là con đò nhỏ
Đưa con qua bến mê
Con không làm lữ khách
Qua sông trong ơ thờ!

 

Diệu Thanh
Tháng 7 năm 2017.

 


Bài viết cùng chuyên mục