Ngày mai, lá vẫn sẽ rơi, nước vẫn sẽ trôi theo dòng vô định, và tâm của chúng đệ tử Viện Chuyên Tu vẫn lưu luyến mãi bóng dáng Sư ông hiền hòa từ ái.

Tối ngày 16/1/2016 (nhằm 7/12 âm lịch), tại Tịch Quang bảo tháp đã diễn ra lễ thắp nến tưởng niệm Ân sư thật ấm cúng qua chủ đề “Mùa lá đổ”.

Thầy đi về cõi vô tung
Con về góp nhặt chân dung của Thầy.

Biết bao mùa lá đổ đã qua đi, nhưng mùa lá đổ năm nay sao lại xơ xác và sầu bi ngàn lần. Ngày mai, lá vẫn sẽ rơi, nước vẫn sẽ trôi theo dòng vô định, và tâm của chúng đệ tử Viện Chuyên Tu vẫn lưu luyến mãi bóng dáng Sư ông hiền hòa từ ái. Lễ thắp nến tưởng niệm ân sư tại Tịch Quang bảo tháp ngày 16/1/2015 (nhằm 7/12 âm lịch) gợi lại nhiều kỷ niệm ân tình thầy trò dưới mái ấm Viện Chuyên Tu. Những suy nghĩ, nỗi nhớ thương da diết trước Giác linh Sư ông đã được bộc bạch càng cho ta thấy: ân tình là món nợ lớn nhất của con người trong cõi đời, nhưng ở mảnh đất Lộc An hoang sơ này thì ân không bao giờ phai, tình không bao giờ cạn.

81

82

83

84HT. Thích Quang Nhuận – trụ trì chùa Hiếu Quang, Tp. Huế
HT. Thích Bửu Thành – trụ trì Tổ đình Long Khánh, Tp. Châu Đốc
chứng minh Lễ Tưởng niệm trước tháp Tịch Quang.

85

86

87

88

89

Đoạn phóng sự “Mùa lá đổ” với những hình ảnh, lời chỉ dạy của Sư ông chạm vào trái tim thổn thức vì nhớ thương cội tùng già đã ngã giữa đông tàn xan nắng, các Chúng đệ tử ngơ ngác như chim trắng lả đường bay.

Thầy ơi nói mấy cho vừa
Ơn Thầy dạy dỗ, con chưa đáp đền

90

91

92Trưởng tử của Sư ông – TT. Thích Thiện Thuận ngấn lệ nhớ về Thầy: “Kính bạch Giác linh Thầy! Chư Tôn đức và Phật tử bảo con là “tinh thần thép”, nhưng thật sự thép đã tan chảy rồi Thầy ơi! Con ngồi ở chân tháp của Thầy, sau kia là đệ tử của con đang nằm đó. Khi nhìn những đệ tử lớn còn bận nhiều thế duyên, những đệ tử nhỏ xúm xít ê a kinh kệ sớm chiều, con cảm nhận được sự cô đơn quạnh quẻ trên đường trần này. Một năm rồi con cố gắng lắm! Con nghĩ Thầy là người hiểu con hơn ai hết. Con sẽ làm tiếp, làm đến hơi thở sau cùng những gì con có thể trong cõi đời tạm bợ này, để mai kia con có đi xa con cũng không cảm thấy tiếc nuối và cũng không cảm thấy mình có lỗi. Con cảm ơn Thầy đã qua mấy mươi năm dạy con biết sống thế nào là nhân nghĩa, đạo đức và biết sống thế nào là pháp hành của Thích tử thiền gia. Chúng con mong được gặp lại Thầy trong hạnh nguyện của những người xuất gia học đạo.”

93

ĐĐ. Thích Thiện Thông ngưỡng vọng ân sư: “Kính thưa Thầy! Con vẫn luôn nhớ về những ngày tháng được ở bên cạnh Thầy, được Thầy chăm sóc những lúc ốm đau, được Thầy dạy dỗ từng trang kinh, từng tiếng mõ nhịp chuông. Tất cả những kỷ niệm của ngày xưa – những ngày con được sống trong tình yêu thương của Thầy là hành trang cho chúng con hôm nay và mãi mãi về sau trên con đường tu đạo. Con sẽ nhớ mãi lời Thầy!”

94

95

ĐĐ. Thích Thiện Thu chia sẻ: “Là một phước báo cho con được lớn lên trong dòng sữa pháp của Thầy để ngày tháng trôi qua, với những lời dạy chân tình mộc mạc, chúng con đủ chính chắn bước vào đời thực hiện tâm nguyện hoằng hóa. Nhưng dù đi đến chân trời góc bể chúng con xin mãi mãi khắc ghi lời dạy của Thầy!”

96

ĐĐ. Thích Tâm Đạo xúc động: “Bản thân con có thể gọi là kẻ lạc loài trong môn nhân chúng đệ tử. Chúng con luôn niệm ân Thầy và Huynh đệ Viện Chuyên Tu đã đón nhận con. Khi con bước về đến cổng Viện Chuyên Tu cảm giác ấm áp của Tăng thân lan tỏa trong trái tim con. Đối trước bảo tháp – nơi an nghỉ của Thầy hôm nay, chúng con thành kính đảnh lễ niệm ân Thầy ngàn đời”.

97

ĐĐ. Thích Bửu Hiền tỏ bày: “Kính bạch Giác linh Thầy! Con vừa là pháp tử vừa là pháp tôn. Thầy là người miền tây chất phác thật thà nên những lời dạy của Thầy luôn mang đậm chất phù sa dịu ngọt. Con đã học từ Thầy cách sống đơn giản, bình dị cũng là con đường tu tập”.

98

Không có ngôn từ nào diễn tả được hết tấm lòng tiếc thương và quý kính của chúng đệ tử Viện Chuyên Tu tưởng nhớ về Sư ông. “….Khi con được Sư phụ cho thế phát xuất gia, Ông nằm ở bệnh viện. Tuy rất mệt nhưng vẫn hứa khả cho con được thế phát xuất gia. Trải qua năm tháng, Ông lại hứa khả cho con thọ Sa-di giới, Ông đã dặn dò và chỉ dạy chúng con rất nhiều; đó là những tư lương quý báu cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Nhưng tiếc thay, khi được Sư phụ cho đi thọ giới Tỳ-kheo, Ông không trực tiếp hứa khả và chỉ dạy cho con những điều trước và sau khi thọ giới phải làm. Nhưng Ông ơi! Con xin hứa sẽ nương theo giới luật của Phật để tu học, không phụ lòng Sư ông, Sư phụ và công lao của Đàn-việt đã lo lắng và hỗ trợ cho con những ngày tu học ở chùa. … Chúng con rất sợ, sợ một ngày nào đó chúng con mất đi Sư phụ, cũng như Sư phụ mất đi Sư ông mãi mãi. Đôi lúc rất muốn tâm sự nhưng con cũng chẳng biết nói cùng ai…. (Thiện Huy)

Hay Sư ông dù có viên tịch nhưng vẫn luôn là cội tùng vững chãi cho các chú nương theo trên con đường tu học: “những khi con gặp chuyện buồn, bị phiền não, con liền tìm đến bàn thờ Sư ông mà đảnh lễ và bày tỏ nỗi niềm trong lòng của con để được nhẹ nhõm hơn, bình yên hơn… Con nghĩ, tuy Sư ông đã mất nhưng đó chỉ là cái mất của thể xác thôi, còn công hạnh của Sư ông sẽ mãi mãi tồn tại trong Sư phụ, trong con và toàn thể Đại chúng Viện Chuyên Tu cũng như những ai có duyên được biết đến Sư ông.” (Thiện Ngộ)

99

100

101

102

Chứng minh và tham dự lễ tưởng niệm, HT. Thích Quang Nhuận thành kính đảnh lễ Giác linh một bậc chân tu đức hạnh và chia sẻ đôi lời tán thán tinh thần tôn sư trọng đạo của Tăng chúng Viện Chuyên Tu cũng như sách tấn Tăng chúng vững vàng hơn trên lộ trình tiến đến quả vị giải thoát.

103

104

105

106

107

Cầu Ly Trần oằn mình gánh nỗi nhớ
Suối Tịnh Tâm sủi lệ nuốt u buồn

108

109

110

111

112

113

Dưới bầu trời đêm của tiết đông se lạnh, Lễ Tưởng niệm khép lại
trong ánh nến lung linh tưởng nhớ về nụ cười hiền hoà của Ân sư vẫn còn đây!

114

115

116

117

118