Sat, 12 / 2016 2:53 pm | Thiện Hưng

11 ngày xa xứ, nghe thấy dài vời vợi nhưng ngẫm lại như một giấc mơ vừa thoáng trôi nhanh. Một giấc mơ có rất nhiều cảm xúc, một giấc mơ tiếp xúc với 110 con người, có quen, có lạ, một giấc mơ trải nghiệm vào những cảnh sắc tựa chốn bồng lai, một giấc mơ với nhiều điều để nói tới mức mênh mang. Nghe xa xứ là đi thật xa khỏi nơi sinh sống, nhưng thực chất chúng tôi trở về, trở về cố hương, nơi bất cứ người Phật tử nào cũng mơ ước được trở về. Giấc mơ này tỉnh ra có thật, không phải là giấc mộng Nam Kha. Đây là giấc mơ tôi từng ôm ấp trong cuộc hành trình đời người: Xin một lần trong đời được đặt chân đến mảnh đất thiêng liêng, nơi sinh ra một con người vĩ đại nhất trong những người vĩ đại – Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Những gương mặt lạ lẫm cho đến thân quen, những người bạn đồng đạo, đồng hương, đến từ khắp các vùng miền tại Việt Nam, cũng như khắp các nước trên thế giới, có mặt đúng giờ tại điểm hẹn xuất phát và cùng mang theo một tâm niệm chung “Cố Vọng Nẻo Đạo, Khởi Tâm Phật Tánh, Nơi Đâu Cũng Vượt Qua”. Từng dòng cảm xúc cứ ồ ạt ùa về để nước mắt cứ tự dưng rơi ra mỗi khi ghé vào một thánh tích của Tứ Động Tâm. Chúng tôi khóc như thể đứa con xa xứ hội đủ duyên lành về thăm vùng đất tổ quê hương, thăm lại người Cha già trong thời khắc muộn màng, sau bao kiếp thăng trầm trôi nổi đến giờ mới thấm đượm hai chữ Giác Ngộ thì người Cha già ấy đã ra đi tự bao giờ.
Phật tại thế thời, ngã trầm luân
Kim đắc nhân thân, Phật diệt độ
Áo não thử thân đa nghiệp chướng
Bất kiến Như Lai kim sắc thân

Tạm dịch: 
Khi Phật tại thế, con trầm luân
Nay được thân người, Phật diệt độ
Buồn thay thân con nhiều nghiệp chướng
Chẳng được diện kiến kim thân Thế Tôn

Người ra đi nhưng vẫn để lại cho đàn con những bài học hay lẫn những ghi chép, mà có lẽ dành cả đời để chiêm nghiệm sâu lắng mới hiểu và thấu hết đến tận trang cuối cùng. Những con đường dài chỉ hơn hai trăm cây số, những con đường lẽ ra chỉ hơn chừng 4 tiếng là đến nơi nếu ở quê hương tôi, thì nơi đây lại dài ngoằn tưởng chừng 500-600 cây số, bởi nó đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng lẫn cảm xúc của chúng tôi qua những dằn sốc ở những đoạn đường nhỏ, hẻo lánh và không mấy gì êm ái như những con đường nhựa. Rồi những quy định giờ giấc tập thể nghiêm khắc để đảm bảo lịch trình cho toàn đoàn, nên những giấc ngủ thẳng dài chân được chúng tôi trân trọng nắm bắt sau mỗi đêm trở về khách sạn. Nói là trân trọng bởi vì chúng tôi dành nhiều thời gian trên xe hơn là trên giường nên việc khởi hành tới một nơi xa nào đó vào mỗi rạng sáng, được xem như là thói quen của chúng tôi tự bao giờ, và rồi có những ngày được ngủ tự do thì chúng tôi lại dậy sớm, ai cũng nói “đã quen rồi”, “đằng nào cũng dậy”. Cũng như những lần leo núi cùng các cụ già, tôi hỏi cụ ổn và leo được không? thì tôi nhận lại những tâm trạng như nhau: “Nghĩ đến Phật thì chuyện gì cũng có thể cố gắng vượt qua được”. Đúng quá, cụ ơi! Và rồi những con đường dài chông chênh đầy thử thách, những sai sót lẫn vướng mắc từ cá nhân cho tới tập thể, những thực đơn lạ miệng, ngán ngẫm, có đôi lần khó ăn nơi xứ người … Tất cả cứ tiếp diễn liên tục đến độ không ai lấy những chuyện đó làm điều buồn chán. Thật ra thì cũng không có thì giờ để ngồi soi mói, buồn chán, bởi vì chúng tôi cứ như một mắc xích chuyển động liên tục đi và đi. Đến nỗi có người vui vẻ đúc kết một cách dí dỏm: hành trình này là đi để mà đi, không phải đi để mà đến. Đôi khi tôi cũng phải tự hỏi. Sự huyền diệu nào đã tiếp sức nâng bước chân của những cụ U80 – 90 kia lên đến tận đỉnh núi Linh Thứu thiêng liêng để nhìn ngắm và mường tượng lại pháp hội Linh Sơn thời Đức Phật. Cũng như sức mạnh tâm linh nào đã giúp 110 con người từ những người trẻ kén ăn cho đến các cụ già khó ăn, trong cái thời tiết khắc nghiệt đầy sương và gió lạnh không hề hư hao tí năng lượng mà vẫn mạnh mẽ cùng nhau đi đến đích cuối? Lời giải đáp của đoàn chúng tôi: “Tâm Kiên Cố thì mọi thử thách rồi cũng sẽ không lay động hư hao và di dịch được ta”. 

Tôi đã học rất nhiều điều hay vào những ngày vui. Tôi đã biết rất nhiều bài học sau những ngày buồn. Tôi đã tự dặn mình chắt lọc những ngày đi qua trong chuyến hành trình bằng một nguyên tắc sống quen thuộc: “Nghĩ càng đơn giản thế giới quanh bạn sẽ càng đơn giản hơn. Nhìn càng tích cực thế giới quanh bạn sẽ càng hạnh phúc”. Cũng nhờ tâm đắc và luôn hành xử như nguyên tắc như trên, nên khi kết thúc chuyến đi tôi đã học được rất nhiều điều hay, cũng như những kỉ niệm lẫn cảm xúc đẹp còn chất đầy trong suy nghĩ. Bởi góc nhìn tích cực ấy mà những tiêu cực tôi nhìn, tôi thấy và tôi gặp phải, đã được thả trôi nhẹ tênh vào chốn vô định, rồi xem đó là những bài học quý, cách nhìn mới, nâng cao khả năng tu tập – vượt khó và chịu đựng tốt hơn trên bước đường sắp tới. Khi chuyến hành trình của chúng tôi còn được tính bằng vài tiếng đồng hồ rồi chia tay, thì tôi chợt nhớ lại đoạn kinh văn sau: “Khi đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt một câu hỏi cho một vị Sa môn là: “Tuổi thọ của con người dài trong bao lâu?” và vị Sa môn đã trả lời là “Chỉ dài bằng một hơi thở”. Đức Phật nói: “Đúng vậy. Ông là người hiểu đạo” (trích Kinh Tứ Thập Nhị Chương).
Thật vậy, chuyến đi dài gần cỡ nữa tháng như thế bỗng chốc chỉ còn là phút giây. Cuộc sống mỗi con người chúng ta cũng vậy chỉ tồn tại trong một hơi thở vậy tại sao chúng ta cứ để tâm mình mãi lẫn quẫn trong “u mê” và “phiền não”? Và bài học cuối cùng tôi chiêm nghiệm sau khi hành trình kết thúc và trở về với cuộc sống hiện tại, với một cảm xúc mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết như những cảm xúc tôi ghi lại dưới đây như thể một lời kết hoan hỷ dành tặng cho 110 người đồng đạo trong chuyến hành trình này, cũng như gởi đến những người Phật tử của cộng đồng VIỆN CHUYÊN TU: “Hãy luôn nhắc nhở mình là người con Phật, chúng ta buông xả nhưng phải luôn giữ trọn vẹn trách nhiệm của một con người. Để bồ-đề tâm thêm vững chắc, để trả ơn công lao sinh thành của cha mẹ, để vẫn chu toàn mọi việc, mọi bổn phận. Tất cả phải được làm với tấm lòng bao dung mở rộng theo công hạnh của Bồ-tát vào đời, xử xự theo tinh thần “Từ – Bi – Hỷ – Xả”. Còn đích đến nào tuyệt vời hơn khi biết tìm lại và trở về với chính cuộc sống nội tâm của chúng ta, để trở về với sự thanh thản trong tâm hồn? Bởi khi tâm hồn trong sáng, vui vẻ, là chúng ta đang tiến dần đến mục tiêu, thành công của cuộc sống mà chúng ta mong đợi. Chúng ta làm việc sẽ tốt hơn, sống đam mê hơn, nhân hậu, tha thứ và rộng mở, học thêm được nhiều điều… Song quan trọng nhất là chúng ta được hạnh phúc, nhận nhiều yêu thương khi biết buông xả, có lẽ đó chính là quy luật và cũng là nghệ thuật sống, mang lại sự bình an cho mỗi người..”

Thiện Khánh
Cảm xúc sau chuyến hành hương về Đất Phật cùng đoàn Viện Chuyên Tu
Tháng 12/2016


Bài viết cùng chuyên mục