Sun, 06 / 2017 3:29 pm | Ban Biên Tập

CÂU HỎI:

Con kính chào thầy !

Con xin kể về hoàn cảnh của con để mong nhờ thầy dung phật pháp chỉ dạy để con áp dụng vào cuộc sống được an vui và an nhàn.

Con đang sống tại tp. HCM hiện con 33 tuổi và chồng con 37 tuổi , chúng con đã có 1 con trai 5 tuổi và con đang mang thai được 5 tháng, nhưng cuộc sống hiện giờ của con rất bế tắc và con đã muốn tìm đến cái chết rất nhiều lần nhưng con nhớ lại những bài giảng của thầy thì con nghĩ rằng chết không giải quyết được vấn đề gì và nghiệp của những kiếp sau còn nặng nề hơn nên con cố gắng vượt qua .Nhưng con càng cố gắng thì càng đau khổ, con sợ em bé trong bụng sẽ buồn và không phát triển vì từ khi con có bầu cũng là lúc con khóc từng ngày.

Hai vợ chồng con trước đây sống rất hạnh phúc, vc con là người miền trung, chồng con bề ngoài đẹp trai ,tính tình chân thật yêu thương vợ con nhưng không dung lời lẽ lãng mạn mà chỉ là hành động chân thành.Nhưng, cách đây 2 năm con bắt gặp tin nhắn chồng nhắn tin qua lại với người bạn gái trước đây của chồng, con buồn và tổn thương nên con cũng nói chuyện với một anh bạn thân của chồng cũng hay tâm sự kể hết những nổi khổ đau,  nhưng khoảng 3 tháng là con dừng ngay. Cũng thời gian đó con cảm thấy chồng không chu đáo với vợ nên con tỏ ra bất cần trong quan hệ vợ chồng,

Và rồi câu chuyện của con và anh bạn thân của chồng,  không biết làm sao chồng con biết được, anh tỏ ra hững hờ và đau khổ nhưng vẫn thể hiện trách nhiệm của người chồng. Con cũng có phần cảm nhận là chồng đã biết nhưng anh không nói ra, con cảm thấy ăn năn nên thường tụng chú đại bi để cầu cho tội lỗi này được chồng tha thứ và cho qua.

 Rồi đầu năm nay con có bầu cũng là lúc chồng ra mặt hằn học con, không quan tâm đến con và em bé trong bụng, anh tỏ ra chán nản và nói thẳng với con là đã biết chuyện con sai trái, con năn nỉ và xin anh nói rõ anh biết gì nhưng anh không nói mà chỉ nói chung chung thôi, nói là giờ anh chưa muốn nói, sẽ có lúc anh nói ra hết.  Con xin lỗi anh, vì con biết con sai nên con cố gắng sống tốt lo cho con và tự lo cho bản thân , đi làm về nấu cơm cho chồng và con, chơi với con, chăm con chu đáo . Nhưng chồng vẫn không muốn bỏ qua nên anh nói anh không muốn quay về ngôi nhà mà anh đã dày công tạo dựng ra, anh nói trong thời gian này mình ly thân, em sinh con ra đi, rồi  anh và em ly hôn. Con đau đớn tột cùng khóc lóc và  năn nỉ chồng hãy vì các con mà nghĩ lại, anh nói không muốn và không thích nữa, đừng nhốt tù anh. Con nói anh có thể ra ngoài ăn chơi thoải mái đến khi nào anh quay về với gia đình thì em và các con sẽ đón chào anh, nhưng con không muốn ly hôn và không muốn tách các con của con ra, con muốn mình gắng sức nuôi 2 con và chờ ngày chồng quay trở về với gia đình.

Từ đó con cố gắng quán chiếu về nhân quả để cải thiện nghiệp mình, sống nhịn nhục chồng, chồng hay nhăn nhó la rầy con, con cũng bỏ qua, có bầu mệt cũng không dám nói nửa lời,  vẫn tự làm việc nhà đưa đón con trai lớn đi học mầm non, nấu cơm cho chồng con ăn . Nnhưng anh không bao giờ về nhà đúng giờ mà lúc nào cũng về nhà lúc con chuẩn bị đi ngủ rồi. Cứ vậy mà con cứ khóc, 5 tháng có bầu cũng là 5 tháng con khóc từng đêm, con cứ khóc xong là đọc chú đại bi để cầu nguyện và nghe những bài thầy giảng để áp dụng vào cuộc sống của con nhưng không được thầy ơi, con đau khổ quá thầy ơi.

5 tháng con có bầu thì có 3 tháng anh đi công tác xa không về nhà.  3 tháng xa nhà anh không một lời hỏi thăm, con chủ động làm lành và viết email để xin lỗi anh, kể hết những nổi lòng con đang phải gánh chịu và anh cũng đồng ý làm hòa. Thế nhưng, được khoảng 1 tuần thì anh lại kiếm chuyện để gây và không muốn nói chuyện  cùng con nữa. Cứ vậy con tiếp tục làm hòa và viết email lần 2 để xin anh đừng vậy nữa. Xong anh đi công tác về, con cố tạo không khí vui vẻ dù anh không vui .Thấy con vậy anh vẫn nói chuyện  bình thường. Được 1 tuần anh lại tiếp tục gây chuyện và nói thẳng là anh không thích về nhà nữa, lần này con lại viết 1 email để xin anh tha thứ và hãy cho con được có cơ hội làm vợ làm mẹ của các con anh . Anh lại trả lời ngược lại là anh rất hận con, anh hận vì bị lừa tiền và lừa tình trong suốt thời gian anh đi làm . Con nói con không hề làm điều gì sai ngoài việc nói chuyện với anh bạn thân của chồng,  anh không tin và nói con là toàn giả dối, hãy sống thật với bản thân mình đi,

Con bình tâm quán chiếu niệm phật cầu xin người hãy cứu giúp con, cứ vậy con sống trong đau khổ dằn vặt cả về tâm hồn lẫn thể xác, tâm hồn là vậy rồi, còn thể xác thì một mình lo toan tất cả công việc vừa đi làm vừa chăm con vừa lo chợ búa, anh thì chỉ việc sang đi làm sớm tối về thật trễ, cứ vậy thầy ơi, dù anh rất thương con nhưng vì hận con nên cũng không muốn về với con luôn.

Nay con xin thầy hãy giúp dùm con và cho con hiểu rằng con đang làm là đúng hay sai thưa thầy, con đang chấp nhận khổ đau, chấp nhận sự đối xử tệ bạc từ chồng để cứu lấy gia đình và đọc chú đại bi như vậy là có đúng với cách nhìn của phật pháp không thưa thầy, con xin nói thêm trước đây con là người ích kỷ và yêu thương theo cách chiếm hữu không cho chồng con một chút tự do nào riêng bản thân anh ấy, nay con đã hiểu được giá trị của yêu thương rồi nên con không còn vướng mắc về anh ấy khi anh ấy đi ra ngoài, con chỉ nghĩ là con sẽ dành tình yêu thương chân thành để gửi tới anh ấy rồi thời gian anh ấy sẽ hiểu được tấm lòng của con và quay về bên gia đình nhưng con lại sợ rằng sẽ mãi mãi mất anh ấy. Nếu thầy còn phương pháp nào để áp dụng vào cuộc sống để giúp con hóa giải nghiệp này mà vẫn giữ được gia đình cho các con của con, xin thầy chỉ dạy giúp con để con biết con đường của con đang đi là có niềm tin.

Con xin thầy cứu con với, con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy.

Con.

———————————————————

TRẢ LỜI:

        Nam Mô A Di Đà Phật

        Thầy kiên nhẫn đọc hết lá thư dài của con với nỗi cảm thương một gia đình trẻ, tưởng rằng hạnh phúc nhưng giờ đây lại đang đứng trước bờ vực của sự đổ vỡ chỉ vì một phút xao lòng. Có thể còn nhiều, thậm chí rất nhiều người giống vợ chồng con, chỉ vì không xác định được đâu là tổ ấm, đâu là bạn đời nên đã lạc lòng trong phút giây mà gây họa bất an, khổ lụy dài lâu cho bản thân và con cái. Lâm vào hoàn cảnh này, bình tâm hỏi lại: ai gây nên nổi? Câu trả lời chính xác là chỉ có chính mình và sự ích kỷ giả danh Tình yêu.

Bỗng dưng Thầy nhớ lại bài thơ Đôi dép. Qua hình ảnh ẩn dụ của đôi dép mộc mạc, bình dị trong cuộc đời; một đôi dép song hành qua các chặng đường vinh nhục của kiếp người, nhà thơ Nguyễn Trung Kiên đã viết ra tình yêu đích thực của vợ chồng trên nền tảng luân lý đạo đức như một qui ước:

… Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung,  xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trở thành khập khễnh
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

Cũng như mình trong những phút vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.

Đôi dép vô tư khắn khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt có đôi.

Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái
Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung.

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.

        Cả con và chồng con đều là những người có lỗi với lời thề nguyền trong cuộc hôn nhân của mình: đây là người đàn ông/là người phụ nữ mà tôi chọn để cùng nhau nếm trải và chia sẻ tất cả hạnh phúc hay đau khổ. Nhưng sự thật lại không như thế, khi chồng con có phút xao lòng với nhân tình cũ, thay vì tìm hiểu vì sao để có thể giúp chồng trở về thực tế cuộc sống thì con lại muốn chứng tỏ sự bất cần với việc tìm một nơi nương tựa tâm hồn khác. Mà lại chính là người bạn thân của chồng (!?). Có bao giờ con nghĩ, chồng mình sẽ ra sao với bát nước lạnh do chính người vợ yêu thương hất vào mặt như vậy?

        Câu chuyện của hai vợ chồng con lẽ ra sẽ đơn giản như cách nhìn thông thoáng của nhà thơ Thuận Hữu :

Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người  ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy cũng đã có chồng.

        Tình yêu cũ là cái đã qua, là một sự thật vốn có bình thường của con người giữa biến thiên tâm hồn và nhân duyên tiền định, lẽ ra con nên bình tâm hơn để “đừng trách chi những phút xao lòng” mà nên tìm cách đưa chồng qua cơn mê. Điều này sẽ tốt hơn là chọn cách đáp trả khó thông cảm được như con đã làm.

        Con biết không, trong các tiêu chuẩn đạo đức căn bản của một người vợ, tiêu chuẩn chánh hạnh là một tiêu chuẩn hết mực quan trọng đối với hạnh phúc gia đình. Tiêu chuẩn này rất mực quan trọng đối với người phụ nữ ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào. Theo Kinh Tương ưng tập 4, chương Tương ưng nữ nhân, phẩm Trung lược, kinh Khả ý và không khả ý có nêu: một nữ nhân hoàn toàn khả ý (hài lòng) đối với người đàn ông phải hội đủ ít nhất năm tiêu chuẩn, và một trong năm tiêu chuẩn đó, phải là trang nghiêm giới hạnh. Ngoài chồng ra, không được tà ý với bất cứ người nào khác là một bổn phận quan trọng nhằm đem đến hạnh phúc gia đình mà người phụ nữ cần phải thực hiện. Nói theo ngôn ngữ Kinh văn là trung thành với chồng. Trong Kinh Tăng chi có bảy hạng vợ được nêu ra, trong đó, người phụ nữ không hoàn thiện giới hạnh thì được gọi vợ sát nhân.

        Con đã làm điều không nên làm nên đã phải nhận điều tệ hại nhất. Người chồng không chấp nhận sự cầu xin tha thứ của vợ khi niềm tin hôn nhân đã mất. Điều này cũng thật dễ hiểu, nỗi đau ngoại tình luôn là vết cắt không lành sẹo trong tim mỗi người. Nhất là với những tuýp người dễ tha thứ cho chính mình, nhưng lại khó lòng tha thứ cho người khác. Rất tiếc, có thể chồng con là một trong tuýp người đó. Với tuýp người này, khi họ bị đánh mất niềm tin sẽ rất khó để tha thứ và làm lại từ đầu. Cho nên, anh ta sẵn sàng đóng vai người chồng nhẫn tâm, người cha không trách nhiệm chỉ vì một phút giây xao lòng của vợ.

        Con hỏi xin Thầy một lời khuyên có thể giúp con tìm ra một con đường đi về phía ánh sáng giữa bóng đêm mịt mù. Bây giờ, Thầy có vài điều muốn hỏi lại con. Con có thể nào sống suốt đời với một người không thể quên quá khứ đã qua của người bạn đồng hành? Con có thể sống vui vẻ bên cạnh một người bạn đời luôn sẵn sàng dằn vặt, chì chiết và chỉ trích mình khi có chuyện xảy ra? Trong 3 câu âu yếm thì đã có 2 câu đay nghiến, móc moi. Và ngay cả khi con có thể lôi kéo tình yêu của chồng quay trở lại, con có chắc rằng có một chỗ dựa niềm tin cho tình yêu đó? Cả hai liệu có còn thật sự tin tưởng nhau nữa hay không? Nếu câu trả lời của con là một sự phân vân, chưa chắc chắn, thì điều Thầy khuyên con là nên tỉnh tâm và trí tuệ hơn, đừng đem nước mắt níu kéo lại tình yêu đã mất. Vì chưa chắc đó là lựa chọn đúng đắn. Nếu có tình yêu thật sự, người ta sẽ sẵn sàng tha thứ cho nhau, bất kể mình đớn đau đến đâu. Theo con kể, thời gian qua con đã rất nỗ lực và đau khổ nhẫn nhịn, tìm đủ mọi cách nhân nhượng để mong chồng nghĩ lại. Nhưng cái mà con nhận được chỉ là một thái độ vùng vẫy, ruồng bỏ đến mức tàn nhẫn. Nếu điều này càng kéo dài, Thầy e rằng nỗi đau khổ của con sẽ biến thành nỗi thất vọng cùng cực mà thôi. Vì rằng sự tha thứ không thể nào đến từ một phía.

Đi đâu cho thiếp theo cùng
Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam
Ví dầu tình có dở dang
Thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp dìa.

        Một khi không còn niềm tin chắc chắn nữa, thì con nên đối diện với sự thật là vợ chồng con đã “không thuộc về nhau”. Sẽ là nước mắt, sẽ là buồn thương, nhưng phải chọn lựa cách tốt nhất cho một thai phụ đầy muộn phiền, uất ức như con. Hãy để con người ấy qua một bên trong sự quan tâm lúc này của con, người cần đến con bây giờ là hài nhi đang lớn dần trong bụng mẹ. Khoa học đã chứng minh tâm trạng đau buồn, bi lụy của người mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển tâm sinh lý sau này của bé. Con phải luôn nhớ một điều, người ta có thể đối xử tệ với mình, nhưng điều đó không có nghĩa là con cũng phải đối xử tệ với họ hay tệ với chính bản thân con và các con thơ của con.

        Và con hãy bình tâm quán chiếu nhân duyên nghiệp báo trong câu chuyện gia đình mình để tìm ra cách giải quyết hay nhất. Theo Đạo Phật, duyên vợ chồng cũng là cơ duyên gặp lại nhau từ những thiện duyên hay ác duyên từ tiền kiếp để giải quyết cho những ân tình hay sân hận đã gieo rắc ở những kiếp trước đó. Để hóa giải ác duyên và nuôi dưỡng duyên vợ chồng tốt đẹp của đời hiện tại, con cần có sự minh mẫn, nghị lực và dõng mãnh để nhìn vào gốc gác của những điều không hay đang xảy ra. Nhìn sâu, thấy rõ để không đổ lỗi cho nhau, để thấy sai lầm của mình mà khởi niệm sám hối, khởi tâm yêu thương ngay cả khi con phải chấp nhận sự thật phũ phàng Người mà bạn nghĩ sẽ không thể sống được khi thiếu họ, lại có thể sống rất tốt khi không có bạn ở bên.”

        Thầy nghĩ rằng, sự đối mặt bình tâm, cầu thị của con trước lỗi lầm lỡ phạm sẽ giúp con dễ vượt qua nỗi khổ niềm đau hơn là cứ chạy theo viết hết email này đến email khác cầu xin sự tha thứ để rồi nhận về những ức chế, dằn vặt và oán hận. Quá khứ không thể viết lại, nhưng hiện tại và tương lai sẽ là do con viết ra, phải có trách nhiệm với những gì mình sẽ viết. Con hãy dành nhiều thời gian vào việc chăm sóc con, chăm sóc gia đình, chăm sóc cho thai nhi. Đối đãi với chồng bằng niềm tin tình yêu và sự ân cần, không kèo nài phải có sự thứ tha. Bên cạnh đó, con cần phải kiểm soát cảm xúc để không có những lời nói, hành động làm tổn thương người khác; thường xuyên chú tâm niệm Phật cũng là cách để con định tâm trước nghiệp duyên và khởi niệm sám hối, hóa giải nghiệp chướng.

        Nếu thật sự còn tình yêu với chồng như con đã nói, con hãy lặng lẽ tiếp cho anh ấy niềm tin và động lực để có sự lựa chọn đúng đắn nhất. Hãy cho anh ấy khoảng trống im lặng để tự xác định xem có thật sự muốn xây dựng lại đời sống gia đình sau câu chuyện tình yêu đổ vỡ hay không. Bởi vì đập bỏ thì dễ, nhưng để xây dựng lại từ những đổ nát tình cảm đòi hỏi phải có niềm tin rất lớn và một trái tim biết bao dung. Thầy vẫn hy vọng rằng khi đứa con bé nhỏ chào đời, tình cảm yêu thương, mối quan hệ ràng buộc vì con sẽ giúp trái tim chồng con rộng mở hơn, vì Thầy tin người chồng đúng thật với nhận định về người chồng của con: “tính tình chân thật yêu thương vợ con nhưng không dùng lời lẽ lãng mạn mà chỉ là hành động chân thành.”

        Đặt tình huống không hay là chồng con không đủ độ lượng để cùng con vượt qua nghịch cảnh, làm lại từ đầu, con cũng hãy tập sống từ bỏ và đón nhận trên tinh thần quán chiếu nhân duyên: Từ bỏ một quá khứ không thể viết lại để lau khô nước mắt, và sẵn sàng đón nhận những thử thách phía trước bên cạnh những đứa con còn bé bỏng. Dù bất cứ giá nào, con hãy đứng vững trên đôi chân của mình và đưa các con thơ đi vào đời như lời mẹ hát ru:

Ví dầu cầu ván đóng đinh.
Cầu tre lắc lẽo, gập ghềnh khó đi.
Khó đi mẹ dắt con đi.
Con đi trường học, mẹ đi trường đời.

        Thầy chúc hai vợ chồng con sẽ tự tin, mạnh mẽ, đầy nghị lực kiểm soát bản thân, nhất tâm quy Phật, hướng thiện để cùng nhau vượt qua chướng duyên cuộc đời, xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc trong trách nhiệm và ý thức bao dung, vun đắp.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.

Thầy

THÍCH THIỆN THUẬN

 


Bài viết cùng chuyên mục