Thu, 06 / 2017 7:29 pm | Ban Biên Tập

CÂU HỎI:

A Di Đà Phật!

Con thưa thầy con từng là một người phụ nữ ăn chơi . Không một thú vui nào con không biết tới, nhưng từ khi con gặp một người thầy , thầy đã chuyển hoá con đã chỉ bảo con và con đã quay đầu thay đổi chính mình con buông bỏ tất cả moi thứ . Từ đó con gọi thầy là sư phụ, sư phụ cũng chuyện trò hàng ngày cùng con, chuyện tu học có chuyện đời chuyện đạo cũng có .

Nhưng thầy ơi ! Rồi con nhận ra con không thể sống thiếu sư phụ, con đã động lòng . Con nói tất cả những suy nghĩ trong lòng con cho sư phụ nghe , thầy biết không sp cung đáp lại tình cảm của con . Con cứ ngỡ đó là hạnh phúc nhưng không phải thầy ạk , đó hoàn toàn là sự khổ đau . 

Thầy ơi con phải làm sao để trả lại một sư phụ như lúc ban đầu trong sáng thánh thiện và đầy sự oai nghi của một người thầy . Con xin thầy cho con một lời khuyên . Con cảm ơn thầy thật nhiều ak .

———————————————————

TRẢ LỜI:

Nam Mô A Di Đà Phật

        Con ơi, thật sự con đã làm khó Thầy với câu hỏi này. Người thế tục vẫn hay nói “tình yêu có lý lẽ riêng của nó”, Thầy là người đã cắt ái ly gia, chuyện thường tình này lại càng e rằng khó hiểu hết để có thể cho con “một lời khuyên” thích hợp. Thôi thì, nhân câu chuyện này của con, trước hết, Thầy sẽ cho con đọc một bức thư tâm tình được viết dưới dạng bài tự sự vui vui của một cô Phật tử đã từng “trăn trở” giống con. Chỉ khác, cô Phật tử này tỉnh thức hơn và có tư duy, phân tích vấn đề  đáng để con nghiền ngẫm. Con thử đọc nhé:

        “Tản mạn tình yêu
        Tình yêu vốn dĩ là đề tài không bao giờ cạn nguồn trong bất cứ thời đại nào.
        Đó là đề tài dễ để nói nhưng không dễ để làm, bởi con tim vốn có lý lẽ riêng của nó.
        Nên có những nguyên tắc, lề luật… đôi khi trở thành thứ “không tưởng”.
       Tình yêu lắm khi đến rất nhanh, có thể chỉ từ một ánh nhìn, một gót hài… mà người ta thường gọi là tình yêu sét đánh!
       Cũng có khi thật chậm, cháy âm ĩ mỗi ngày… (đến lớp học chữ, đến chùa học tu…) rồi… yêu từ hồi nào hồi nào… không hay, nên Xuân Diệu đã từng viết… “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu…”
        Cho nên cũng có những dạng biết là trái cấm… mà vẫn yêu!
        Ai cấm được học trò đã từng… yêu thầy/cô giáo mình…?!
        Tôi và rất nhiều học sinh đã từng trong số đó…
       Tôi yêu thầy toán mà thầy toán của tôi không hề đẹp, thậm chí nói nhỏ cho nhau nghe … cũng là không đẹp…!

        Bây giờ tôi chả thể hiểu được tôi yêu ông ấy vì cái gì khi mà ông ấy không hề là người đẹp trai, lại còn bị già nữa khi đó. Ấy vậy mà ngày ấy tôi yêu. Tôi ngày ấy, chỉ là một đứa không mấy giỏi toán, mà ông ấy giảng toán, dạy toán thì tuyệt vời trong mắt tôi, thế là choáng ngợp lòng tôi, vậy là tôi yêu. Còn thêm một chút thi vị – là thứ mà tình yêu nó vốn cứ rất rộng lượng thêm thắt – đó là thầy rất ít nói, ánh nhìn cứ sâu thẳm như xoáy vào lòng người.

        Vì cái tình yêu trời giáng như vậy mà tôi cứ phải mất bao nhiêu thời gian, công sức ra mà mày mò, giải toán… Vì ngộ nhỡ thầy kêu lên bảng thì tôi đứng hình và độn thổ… chết sao!

        Còn tình yêu thì làm sao nuôi nó? Khi tôi chỉ mới là bé con học lớp sáu, mà thầy thì năm đó hẳn đã có gia đình từ năm nảo năm nào… Nên tình yêu… mặc nhiên phải chết trong trứng nước, phải tan thành khói xe, rất ngậm ngùi, khi sang năm học mới là đổi giáo sư mới rồi…!

       Rồi tình yêu với Ma-soeur, với Sư cô, với Linh mục, Thầy dòng, Thầy tu… cũng là dạng tình yêu trái cấm!
        Nhưng làm sao cấm được ai đó đã đem lòng yêu các vị này?
       Chẳng ai có thể cấm được việc này… Vì đó là việc của tâm hồn, của trái tim. Mà con tim luôn có lý lẽ riêng của nó…!
        Tuy nhiên, con người là sinh vật đặc biệt trong tất cả mọi sinh vật.
       Chúng ta sống không chỉ có trái tim; mà còn có lý trí để nhận biết đúng – sai, trách nhiệm – bổn phận… và giới hạn…
        Trong tình yêu , ranh giới để phạm tội – mong manh và mềm mại như sợi tóc…
        May thay, lý trí luôn nhận biết đâu là giới hạn phải trân quý và giữ gìn.

       Chính hình ảnh thánh thiện của các vị này trong chiếc áo đen màu áo nhà dòng, tấm áo nâu nhà chùa làm họ đẹp rạng ngời trong mắt người đời, và trở nên “thanh cao” hơn với những lý tưởng, những tâm nguyện mà họ đã và đang dành trọn cả đời theo đuổi. Mục đích cuối cùng là làm cho đời sống của chúng ta trong xã hội này… cũng thánh hơn và thiện hơn…

        Vậy thì đâu chỉ một mình ai đó yêu… Tôi cũng yêu, bạn cũng yêu…
       Dù thấp thoáng chỉ một màu áo nâu lẫn đâu dó trong đời, nơi họ đi qua, dù không bông hoa, chỉ là lá cỏ… đời bỗng đẹp, xanh hơn và cảm giác bình an an trú trong tâm hồn mình mỗi ngày… Đó chẳng phải là mục đích để bạn rộng lòng hơn với tha nhân trong cuộc sống vốn rất phù du này sao?!
        Tôi đã từng tự hỏi và cũng rất muốn những người yêu ngoài “khuôn khổ” cùng tự hỏi: tại sao tôi, tại sao bạn không yêu các vị ấy với tâm tình của người có trí tuệ?

        Cứ yêu hết trong lòng, cứ yêu tràn ngập con tim thiên nguyên của mình để cùng cầu nguyện cho nhau nhiều sức khỏe, thêm niềm tin đồng hành. Đời này hay đời nào, ta cũng không dễ và không nên bao giờ bước qua cái ranh giới (dù mong manh) và lề luật đã định…

        Hãy để tình yêu giúp chúng ta cùng sống tốt, cùng cầu nguyện cho nhau, giữ gìn cho nhau.
        Bạn có trách nhiệm giữ giới luật cho bản thân mình và cùng giữ cho các vị thầy không… sa vào cám dỗ…
        Nghĩa là các vị ấy tự giữ mình và chúng ta cũng có trách nhiệm giữ dùm cho các vị, để hoa đời vẫn nở – không cho một mình ta chiếm lấy – mà cho cả hội chúng cùng gắn bó với nhau trong đời này…

Chớ chiếm giữ một ai đó – là người của tha nhân – cho riêng mình bạn nhé!”

        MT. thân mến,

        Con đã không làm được điều đó nên đau khổ là điều không tránh được. Giống như ý vị Phật tử đã phân tích, chiếc áo nâu không mang lại vị thầy đẹp, vị thầy giỏi; nhưng cởi chiếc áo nâu ra để khoác vào chiếc áo thế gian thì cái làm nên “thần tượng” cũng sẽ tan biến vì nó đã đưa người mặc trở lại cái bình thường (chưa gọi đến cái tầm thường) mà mình đã chán gặp. Con bình tâm mà suy nghĩ, cái bình thường của một con người bình thường giữa xã hội thì đâu có gì để “hấp dẫn” người ta phải làm những điều bị ngăn cấm, bị trêu chọc, bị phản đối, thậm chí là thương luân bại lý.

        Một số nhỏ Phật tử đến chùa tu học không giữ tâm chánh niệm, thường rơi vào ảo giác “yêu thầy”. Chính họ cũng không biết rằng cái họ yêu không phải vị thầy bằng xương bằng thịt, mà chính là sự thanh cao, thánh thiện của vị thầy với bóng dáng người đệ tử xuất gia của Đức Phật với oai nghi thanh thoát khi nghiêm khắc giữ gìn giới luật. Cho nên, khi vị thầy đã rời xa khuôn khổ giới luật, rời xa cái mang lại cho mình sự thanh cao, thánh thiện đó thì ôi thôi… “còn gì  nữa đâu mà khóc với sầu! Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ!”. Còn lại chăng chỉ là sự thất vọng, sự chán chường với một con người cũng còn đầy dẫy trần tục như ai giữa cõi đời ô hợp. Chưa kể đến bản thân ta với sự lo sợ dằn xé trong tâm về nghiệp quả nghiêm trọng đã tạo khi ngăn cản đường tu tập của người khác và tạo điều kiện phá hủy phạm hạnh của người xuất gia, làm cửa thiền hoen ố bụi trần, khiến thiên hạ rẻ khinh người tu học, gây tai tiếng cho Đạo Phật.

        Rất tiếc, từ niềm tin đến ngưỡng mộ trong tâm của tín đồ, cộng thêm phong thái thanh cao ôn hòa, tính cách chân tình nhẹ nhàng và cư xử quan tâm trong giao tế của vị thầy, nên có những Phật tử lầm tưởng rằng mình đang được thầy đặc biệt “ưu đãi” như kiểu “bật đèn xanh” của người trong cuộc. Từ đó, một Phật tử vốn dễ thương, có tâm đạo và ngoan hiền do đeo mang vọng tưởng điên đảo mà biến thành ma nữ đa tình dưới bóng dáng “yêu nhền nhện” thời đại @ lúc nào không hay, và bất chấp mọi thủ thuật để chinh phục đối tượng nhằm thỏa mãn dục vọng của mình. Cuối cùng, chẳng được gì ngoài “tình bơ vơ” với ê chề, đau khổ; còn bị bạn đạo lánh xa xem như yêu quái. Bản thân con với câu chuyện tình “ngang trái” rất đáng chê trách kia cũng là một minh chứng cụ thể cho việc gieo nhân xấu thì gặp quả xấu với một đời sống như con thú nhận: “hoàn toàn khổ đau”.

        Chắc là sẽ khó lắm để vị sư phụ đó trở lại thanh cao thánh thiện như ngày nào khi bụi trần đã vướng chân, con ạ! Thầy khuyên con nên mạnh mẽ dứt khoát rời bỏ ngôi chùa đó, và bằng mọi giá phải chấm dứt mọi sự liên hệ với vị sư phụ kia, cho dù là tan nát trái tim. Vì sẽ hệ lụy nhiều hơn, đau khổ nhiều hơn và quả báo nặng hơn cho cả hai khi tiếp tục những chuyện trần tục như vậy trong chốn thiền môn. Con cố gắng ghi nhớ lời dạy này được ghi chép trong bộ Luận Đại trí độ của Bồ-tát Long Thọ: “dục vọng (dâm dục) dù không não hại chúng sanh, nhưng có sức trói cột, nên tội ác rất lớn.”

        Nếu là tình yêu đích thực, con hãy bằng lòng để cho vị sư phụ kia có những ngày tháng bình an để sám hối những tội chướng đã trót gây ra khi lửa lòng chưa tắt. Chư Phật và chư Bồ-tát sẽ hộ trì cho người thật tâm thấy lỗi quay về và dốc lòng hối cải. Riêng con, nên tìm đến một ngôi chùa Ni khác mà thành tâm hối cải nghiệp chướng đã tạo suốt cuộc đời này như một cách sám hối, nếu có thể; đồng thời, con phải dốc tâm tinh tấn tu tập để thoát khỏi tâm ma, sớm tìm về bờ giác như kiều nữ Ma-đăng-già chứng quả thánh A-la-hán sau khi từ bỏ tâm ái dục.

        Theo lời tâm sự của con “sp cung đáp lại tình cảm của con” thì vấn đề con muốn quay lại từ đầu này còn tùy thuộc vào 50% hợp tác của vị sư phụ kia nữa con ạ. Nếu vị sư phụ kia sống trong thiền môn mà không biết hổ thẹn khi phá giới, chẳng có tâm hối cải và có ý thức trách nhiệm về việc làm bản thân gây ảnh hưởng đến tập thể Tăng đoàn, tiếp tục lợi dụng chiếc áo cà-sa, lạm dụng niềm tin và tình cảm của tín đồ Phật tử để thỏa mãn dục vọng thì cũng không phải là người đàn ông xứng đáng để con trao gởi trái tim, tình cảm và cuộc đời. Nếu vị sư phụ kia là bậc trượng phu dám nhìn nhận sự thật, có trách nhiệm và dũng cảm sửa sai, biết quay đầu thì đáng trân trọng, vì đây là hạng người tối thượng thứ hai mà đức Phật khen ngợi.

        Kinh Tạp A-hàm quyển 36 có chép: “Nữ nhân phạm hạnh cấu, nữ tắc lụy thế gian”. Nghĩa là, người nữ làm nhơ phạm hạnh (của người xuất gia), người nữ đó làm lụy thế gian. Do vậy, hơn ai hết, chính con phải tự phát tâm chân thật để có thể giải trừ nghiệp chướng oan khiên này do chính con đã tạo ra.

        Thú thật, Thầy mệt vô cùng khi tìm cách suy nghĩ để “tư vấn” cho con một việc khó nói như thế này. Bên cạnh là áp lực thấy chuyện người càng phải lo “phòng hộ” cho mình và chúng Tăng đệ tử thật nghiêm nhặt trước trùng trùng chướng duyên, thử thách và cạm bẫy, một bước sa chân trọn kiếp khó hồi đầu. Khổ thiệt! Nhưng Thầy nghĩ là con cũng túng lắm mới “cầu cứu” đến Thầy, thôi thì cũng phải gồng mình mà làm cho tròn vai của người được tin tưởng.

Thầy hy vọng con luôn sống với tỉnh giác và dõng mãnh cởi bỏ oan nghiệt.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha tát.

Thầy

THÍCH THIỆN THUẬN


Bài viết cùng chuyên mục