Mon, 10 / 2016 9:53 pm | Ban Biên Tập

Câu hỏi:

Kính Gởi Thầy Thích Thiện Thuận

Kính Bạch Thầy con là phật tử pháp danh An Như con có 1 số vấn đề chưa được biết mong Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Kính Bạch Thầy con năm nay được 26 tuổi hiện tại con đã có gia đình ông xã con là người Nhật hiện con đang sống và làm việc tại Nhật. Con vừa sinh em bé được gần 1 tháng vào ngày 6/8/2016 là 1 bé gái, nhưng dau buồn thay con gái của con đã mất khi còn trong bụng con khi bé được 37 tuần 5 ngày vì dây rốn quấn cổ bé 1 vòng nhưng con không phát hiện kịp đến khi phát hiện ra thì tim bé đã không còn đập nữa. Sinh con ra trong đau đớn nhưng cái đau đớn của thể xác lại không đau đớn hon về mặt tinh thần. Con đau khổ biết bao khi sinh ra mà con gái con chỉ nằm im bất động, nhưng bên cạnh còn có mẹ và ông xã nên con đã cố gắng kìm nén lại tất cả mọi khổ đau để tránh mang thêm nổi đau và sự lo lắng cho mọi người xung quanh con. Sinh con ra xong con cũng cùng gia đình lo hoàn tất tang lễ cho bé( bên Nhật vì ko có chùa nên sau khi hoả táng cho bé xong con đã gởi sư phụ của con ở chùa Việt Nam và 1 chùa mà mẹ con hay đi tụng kinh mỗi tối ở Việt Nam là 2 chùa và Sư Phụ cũng đã quy y và đặt pháp danh cho bé là An Duyên) con nhờ Sư Phụ của 2 chùa cúng 7 cái thất cho con gái con sớm được siêu thoát. Còn con và mẹ con bên này vì không có chùa nên mỗi tối con và mẹ con đều đọc 7 biến Chú Đại Bi và 21 biến vãng sanh để hồi hướng cho Cổ Quyền Thất Tổ, Oan Gia Trái Chủ và cho cả con gái của con được sớm vãng sanh. Đến hôm qua thi con gái con đã được 4 thất. Mặc dù đau khổ đến tột cùng vì nỗi đau quá lớn với con nhưng vì có nghe các Thầy thuyết pháp dù chưa hiểu biết sâu xa về Phật Pháp nhưng trong lúc này con chỉ biết nương nhờ nơi Phật Pháp với lòng tin về Đức Phật để vượt qua giai đoạn này. Nhưng kính Bạch Thầy dẫu rằng con vẫn biết mọi chuyện nên tuỳ duyên và tự an ủi mình bằng cách nghĩ rằng chuyện là do con và con của con không có duyên nợ với nhau và duyên mẹ con chỉ đi được đến đó, nhưng vì là chúng sanh phàm trần nên không biết được oan trái do mình đã tạo nghiệp gì mà bây giờ mẹ con lại chia cách âm dương như vậy. Con được nghe thầy giãng pháp về Kinh Địa Tạng nên con phát nguyện từ nay sẽ cố gắng trì tụng kinh địa tạng để hoá giải những oan nghiệp mà mình đã gieo tạo nhưng vì con ở nơi không thuận lợi không có chùa như ở Việt Nam nên con chỉ mở ipad và đọc theo thầy Thích Trí Thoát tụng như vậy thì có được không? Và vì lần đầu sinh con nhưng không may gặp chuyện chẳng lành nên trong lòng con luôn bất an và lo lắng vô cùng. Con kính mong Thầy chỉ dẫn con nên làm gì và khi tụng niệm nên chú nguyện như thế nào để phần nào hoá giải được nghiệp và gieo gặt duyên lành để con có thể vững tâm hơn mà bước qua được biến cố của cuộc đời mình. Kính mong Thầy hoan hỷ chỉ dạy Nam Mô A Di Đà Phật.

———————————————————————————————-

Trả lời:

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Trước tiên, Thầy xin nguyện cầu cho hương linh bé nhỏ chưa kịp mở mắt chào cuộc  đời của bé An Duyên sẽ có duyên khởi mới tốt đẹp ở một quốc độ an lạc nào đó trong vòng luân hồi của vạn nẻo kiếp người. Hãy để thiên thần bé bỏng đó vui vẻ theo nghiệp đi đến nơi mà cháu cần phải đến, nhẹ nhàng như trong một giấc mơ, có mẹ và cha ngồi quanh đưa tiễn.

Và Thầy chia sẻ nỗi buồn nhưng khuyên con đừng muộn phiền, lo lắng  nhiều quá, bởi vì đến và đi, gắn bó hay không gắn bó cùng nhau trong một kiếp người không thuộc quyền lựa chọn của chúng ta. Mà đó là duyên nghiệp, là nhân quả đi cùng chúng ta trong kiếp phù sinh này. Khi học Phật, chúng ta đã biết  rằng, vợ chồng gặp nhau là duyên, con cái đến đây góp mặt trong một không gian nhỏ hay một thời gian ngắn cũng là duyên. Có bốn loại nhân duyên trong mối quan hệ cha mẹ – con cái: một là đến để báo ơn, hai là đến để đòi nợ, ba là đến để trả nợ, bốn là đến để báo oán. Như vậy, con gái An Duyên của con có thể đến và đi khi chưa kịp nhìn thấy mặt đấng sanh thành là do hai nguyên nhân sau:

1. Nghiệp báo của bản thân: chính bản thân An Duyên đã từng gây tạo nhiều nghiệp bất thiện như sát sanh hại vật vô số kể nên chịu quả báo đoản mệnh, thần thức gá vào thai mẹ chưa bao lâu thì phải vội bỏ thân mạng này để thọ lấy một thân khác, rồi lại tiếp tục chịu nghiệp quả này chi phối, có khi sanh ra lại bịnh tật liên miên và cuối cùng thì cũng chịu quả báo yểu thọ mà chết non.

Kinh Địa Tạng Bồ-tát bổn nguyện Phẩm thứ tư. đoạn Quang Mục cứu mẹ có ghi rất rõ lời phân trần về nghiệp nhân quả báo của thân mẫu ngài Quang Mục: “Nghiệp duyên trong vòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn tối tăm. Từ khi vĩnh biệt người, tôi phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của người, nên nay được thọ sanh làm kẻ hạ tiện, lại thêm số mạng ngắn ngủi, năm mười ba tuổi đây sẽ đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở?” Nghe đứa trẻ nói, Quang Mục biết chắc là mẹ mình. Nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng: ‘Đã là mẹ của tôi, thời phải tự biết tội của mình, đã gây tạo hạnh nghiệp chi mà bị đọa vào địa ngục như thế?’ Đứa trẻ đáp rằng: ‘Do hai nghiệp: giết hại sinh vật và chê bai mắng nhiếc, mà thọ báo khổ. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi, thời cứ theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa được thoát khổ.’”

Qua đoạn kinh văn này, con nên hiểu tích cực hơn, xác thực hơn về vấn đề: người tạo nghiệp chính là người thọ quả báo. Và đây vốn dĩ là nghiệp quả của An Duyên thôi con ạ! Một khi nhân đã kết thành quả, con muốn can thiệp vào thì cũng chẳng thể nào xoay chuyển theo hướng ngược lại được dòng nhân quả trôi qua đời An Duyên.

2. Cộng nghiệp với mẹ cha:

Tại sao vợ chồng con rất khát khao để có con để nuôi nấng mà lại có một đứa con đoản mạng như vậy, trong khi rất nhiều đôi vợ chồng khác không muốn sự hiện diện của những hài nhi bé bỏng mà nó vẫn đến? Chắc chắn một điều, sự hiện diện với dòng đời ngắn ngủi của An Duyên bắt đầu từ những nguyên nhân gắn liền đến nghiệp duyên của vợ chồng con trong qua khứ: Có thể trong một đời kiếp nào đó hoặc ngay trong đời kiếp hiện tại, vợ chồng con đã từng gieo nhân phá thai hay xúi giục người phá thai, hướng dẫn cách thức phá thai hay tạo điều kiện cho người phá thai; vợ chồng con từng gieo nhân sát sanh, duyên sát sanh hay nghiệp sát sanh; hoặc giả vợ chồng con đã từng làm những việc chia ly mẹ con chúng sanh nào đó…, nên An Duyên của con đến đây, tụ thai trong bụng mẹ, làm mẹ nặng nề, khó ăn, khó ở suốt 9 tháng 10 ngày rồi còn phải đau buồn, khóc lóc cảnh chưa vui gặp mặt đã sầu phân ly. Những gì cần làm An Duyên đã làm, những gì để lại An Duyên đã để lại, đoạn đường “37 tuần 5 ngày” của một kiếp người này là lời cảnh báo về sự mong manh của cuộc sống, mà sâu thẳm trong nỗi đau khi tan mất niềm hy vọng vẫn ẩn tàng một chút ân oán nào đó của An Duyên với mẹ cha và nhất định phải được hóa giải hết trong đời kiếp này. Đòi nợ xong rồi thì lại ra đi trả nhân duyên nghiệp báo ở một nơi khác có thể nặng hơn hay nhẹ hơn, không thể nào trốn tránh được một khi nghiệp quả chín muồi.

Thiền sư Linh Hựu (771-853) có dạy trong Cảnh sách văn rằng:

Giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong
Nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ.”

Tạm dịch:

“Dù trải trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo chẳng tiêu
Lúc hội ngộ nhân duyên, quả báo phải tự chịu.”

Con thấy đó, không một ai có thể chuyển giao phước họa của mình cho người khác, hoặc nhờ người khác gánh vác thay mình những phước họa do chính mình gây ra, dù rằng người kia rất có thành ý muốn chia sẻ.

Nếu con hiểu rốt ráo như thế, Thầy tin con sẽ nhẹ lòng hơn, thanh thản hơn khi đối mặt với nghiệp báo phải trả và tích cực làm nhiều việc tốt lành để tích phước như phóng sinh, ăn chay, bố thí, cúng dường; hoặc giả, con dành thời gian tinh tấn tu tập như sám hối, tụng kinh, niệm Phật để hóa giải oan nghiệp. Con hãy tự tin chờ đợi những điều tốt lành hơn sẽ đến với mình. Nếu có nhân duyên là cha mẹ – con cái thì chắc chắn, dù con muốn hay không, sẽ có một sinh linh mới với phước nghiệp an lạc hơn tìm đến với vợ chồng con  để nhận cha, nhận mẹ. Cho nên, con đừng lo lắng, bất an nữa, hãy đón chào điều tốt đẹp sẽ đến khi con tu nhơn tích đức.

Có thể sẽ là điều bỡ ngỡ đối với con khi tập theo những giải pháp mang tính gợi ý của thầy vừa nêu, nhưng con sẽ tìm thấy nguồn an lạc đích thực trong cuộc sống từ nhận thức về giá trị siêu tuyệt và lợi ích của giáo lý đạo Phật khi con thực tập. Không phải xác lập sự bình yên từ niềm tin mù quáng, mà điều này chỉ có được khi chính con trải nghiệm các phương pháp hành trì từ sự chứng nghiệm vô thường trong cuộc sống quanh con trên tinh thần chánh kiến và tùy duyên.

Vì hoàn cảnh nhà không gần chùa, nếu có điều kiện, con nên lập một bàn thờ Phật nho nhỏ nhưng trang nghiêm trong nhà để thuận tiện hơn khi thực tập các nghi thức, thời khóa tu niệm của bản thân. Và không có gì trở ngại hay sai phạm khi con cùng đọc tụng kinh với Thầy Trí Thoát qua phương tiện Ipad, chỉ cần con cố gắng nhiếp tâm, an định khi đọc tụng thì Ipad cũng sẽ trở thành đại chúng đồng tu với con trong cảnh giới hiện tại của con đang thọ nghiệp.

Thầy chúc con mau vượt qua nỗi buồn riêng và gặp được nhiều thuận duyên hơn trong cuộc sống. Một lần nữa, nguyện cầu hương linh bé An Duyên được siêu sanh lạc quốc.

NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.  

Thầy,

Thích Thiện Thuận.

labode38a

 


Bài viết cùng chuyên mục