Sat, 09 / 2016 5:33 pm | Ban Biên Tập

Câu hỏi:

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Kính Bạch Thầy:

Thưa Thầy, hôm nay con xin được tâm sự với Thầy, mong Thầy giúp con ý kiến: Con có đứa em gái con của Bà O.  Nó gần 30 tuổi, mới tốt nghiệp.  Ra trường sẻ có công ăn việc làm rất tốt.  Nhưng có một chuyện là nó thương yêu một chàng trai mà Bà O của con không đổng ý.

Thầy biết không , mấy đứa em con sinh ở Mỹ, nên lớn lên sống kiểu mỹ… Nhưng đứa em gái nầy rất tội lắm:  nghe lời Cha Mẹ, lo cho em út, không phá. Nó nên thân lắm Thầy ạ. 

Khổ thay, đứa em gái này lại thương thằng Mỹ Đen.  Bà O của con rất kỳ thị Mỹ Đen .  Bà O nói, ” nếu nó chọn thằng Mỹ Đen thì nó sẽ mất một người Mẹ.” Nếu mà bà con nào gần gủi với thằng ấy, Bà O sẽ từ anh, chị, em, đến cháu chắt. 

Đứa em gái  rất là buồn , con không biết làm sao để giúp cho nó.

con xin Thầy cho nó ý kiến nên làm sao?

Con xin cám ơn Thầy. Con xin chúc Thầy sức khỏe bình an.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Con,
D.Thảo

——————————————————————–

Trả lời:

A Di Đà Phật

Câu chuyện của gia đình “đứa em gái con Bà O” của con làm Thầy nhớ đến cuốn sách Hãy để ngày ấy lụi tàn rất hay về vấn đề này của nhà văn người Nam Phi, Gerald Godon. Trong đó, nhân vật chính bị rơi vào một bi kịch cuộc đời, đau đớn đến nổi phải tự mình thốt lên: “Hãy để ngày ấy lụi tàn, ngày mà tôi sinh ra đời và đêm mà người ta nói rằng đã có một con người được kết thành thai”.

Cho nên, bình tâm thì con cũng không thể trách bà O của con được, khi mà trên thực tế, ở nhiều vùng miền trên thế giới, ngay cả ở nước Mỹ phát triển cường thịnh với một bề dày lịch sử đa văn hóa, đa chủng tộc, đến thế kỷ XXI rồi mà sự kỳ thị, khinh miệt màu da vẫn là nỗi ám ảnh và đẩy nhiều con người da màu xuống vực thẳm – nơi mà họ cảm thấy “so với những cạnh sắc lởm chởm của cuộc đời, những tảng đá trong vực thẳm dưới kia tựa như chiếc giường trải đệm lông chim còn êm dịu hơn nhiều.”(Gerald Godon, Hãy để ngày ấy lụi tàn).

Sẽ thật là khó cho một sự thay đổi nơi bà O con, nhất là bà lại sống lâu năm nơi đất Mỹ, miền đất vốn ngấm ngầm tồn tại dai dẵng nạn phân biệt chủng tộc, xem người da đen là hậu duệ của một giai tầng ở tận đáy xã hội, những người nô lệ thấp kém. Điều đó ắt hẳn cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, suy nghĩ của bà. Thật ra, nhìn ở góc độ người làm mẹ, bà O cũng không sai trong sự ngăn cấm, khi muốn con mình có một cuộc sống mà theo bà sẽ tốt hơn, tránh mọi rủi ro, ảnh hưởng có thể sau này sẽ tác động không nhỏ đến cuộc sống gia đình của con trong lòng xã hội Mỹ. Ở điểm này, bà rất cần đến một cách chia sẻ, điều chỉnh cái nhìn tiến bộ hơn. Nhưng điều này lại cần một quá trình, có khi sẽ là một quãng thời gian lâu dài đó con ạ!

Vì thế, theo suy nghĩ của Thầy, trước mắt, em con không nên oán trách mẹ mà nên tùy duyên ứng xử với bà. Nếu mẹ đã không thích, bản thân không thuyết phục được mẹ thì cô ấy nên tạm thời ẩn giấu mối quan hệ đó. Không nhắc đến, không mời đến nhà người bạn da màu này; hãy giải thích rõ nỗi khổ của mình để bạn hiểu và chấp nhận cùng mình vượt qua nghịch cảnh bằng sự yêu thương và kiên trì. Thầy nghĩ rằng, như con nói, em con là người có học, lại có công ăn việc làm tốt, thì chắc chắn người bạn trai da màu với trái tim chân thật trong tình yêu mà cô ấy chọn, cũng sẽ là người có thể thấu hiểu, thông cảm và chia sẻ.

Với thời gian, với trái tim người mẹ “thương con như biển hồ lay láng”, bà O con sẽ không thể nào ngồi ôm mãi cái tư tưởng kỳ thị đó mà nhìn tuổi xuân con gái mình trôi đi trong cô quạnh và u sầu. Chắc chắn một điều rằng, vì con mình, người mẹ sẽ thay đổi quan niệm khắc nghiệt đã làm cho con gái bà đau khổ, tủi hờn duyên phận. Nhưng, trước khi bà thay đổi, thì nhất định em con cần kiên nhẫn cho mẹ thời gian. Hãy luôn luôn nhớ rằng, mẹ thì chỉ có một trên đời và đừng để có điều phải hối tiếc với mẹ sau này.

Nếu được, có thể con nhờ người nào mà bà O đặc biệt tin tưởng, quý mến nói giúp một lời để bà mở lòng mà hiểu rằng: người tuy khác nhau về chủng tộc, nhưng đều biết đau khổ như nhau khi phải bị chia cách người thương yêu; người tuy khác nhau về màu da, nhưng máu đều đỏ và nước mắt đều mặn; người tuy khác nhau về ngôn ngữ, nhưng vẫn biết nói những lời từ trái tim nhân hậu và tha thứ; người tuy khác nhau về văn hóa, nhưng vẫn biết tôn trọng quyền tự do sáng tạo và tư duy trong sáng của người khác; người tuy khác nhau về sở thích, nhưng vẫn biết tạo niềm tin cho người khác hoàn thành tâm nguyện chơn chánh. Sự thật, màu da không làm nên Con Người.

Thực tế cho ta thấy, dù bị kỳ thị, nhưng vẫn có rất nhiều người da màu tốt bụng và thành đạt; và cũng vậy, không ai chối cãi, hiện nay, ở nhiều quốc gia phát triển, những chuyện kinh thiên động địa như xả súng, bắn giết nhau hàng loạt đang diễn ra ngày càng nhiều, nhưng đa số vụ việc, thủ phạm không đến từ những người da màu.

Vì con không nói rõ nên Thầy không biết bà O con có niềm tin và theo một tôn giáo nào không. Nếu có, con hoặc em con hãy tâm sự và nhờ các vị thầy tâm linh này giảng giải, dẫn dắt bà xóa định kiến bằng sự tỉnh thức thông qua con đường hướng thiện của lương tri.

Ngay trong buổi hoàng hôn tối tăm trên đất nước Ấn Độ cổ đại, nơi mà sự bất công và phân tầng xã hội đã đẩy con người vào nổi khổ cùng cực của đời sống phân biệt chủng tộc, hình thành giai cấp, một con người xuất thân từ đẳng cấp cao nhất, được tôn quý nhất trong xã hội, đã mạnh mẽ tuyên ngôn: “Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và dòng nước mắt cùng mặn. Đức Phật đã thực hiện lời tuyên ngôn này của mình bằng việc công khai thu nhận và giáo hóa tất cả mọi thành phần trong xã hội, từ dòng dõi vua chúa, quan lại đến các giáo sĩ theo đạo Bà-la-môn, thậm chí, ngay cả hạng người cùng đinh trong xã hội như kỷ nữ, sát thủ, nô lệ cũng được giáo hóa và an trú trong giáo pháp của Ngài, dù bị giới quý tộc thống trị thời bất giờ cực lực phản đối.

Ngài nhẹ nhàng hóa giải:“Ví như nước của các sông đổ vào đại dương, mất tên trước kia của chúng và chỉ còn gọi là ‘đại dương’, cũng vậy, tất cả giai cấp khi vào tu học trong giáo pháp của Như Lai đều mất danh tánh và dòng dõi trước kia và chỉ còn được xem là con nhà họ Thích.” Theo đó, an vui hay đau khổ qua góc nhìn của đạo Phật đều do con người tạo tác từ nghiệp báo của chính mình trong quá khứ, không có màu da hay chủng tộc nào có thể làm khác đi được định luật nhân quả này.

Khi bà O của con thấu hiểu chân lý bất biến này, Thầy tin mọi chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực. Còn bây giờ, duyên chưa đến thì hãy kiên nhẫn thêm một chút để chờ đợi, biết đâu, thời gian này lại chính là thước đo của lòng người. Nếu em gái con biết chờ với tâm bình thản, an trú trong thực tại để hiểu nhân duyên – nghiệp quả của mình với người bạn trai da màu này thì sẽ thấy thanh thản hơn là đợi chờ trong buồn tủi, trách hờn.

Thầy chúc bà O và chính cô em gái đáng thương của con sẽ sớm có cái nhìn tỉnh thức trong cuộc sống, để thấy được sự hiện diện nhiệm mầu của con người trong cõi đời giả tạm, cho dù là, một chốc thoáng qua!

Nam-mô Thường Hoan Hỷ bồ-tát.

Thầy,

Thích Thiện Thuận


Bài viết cùng chuyên mục