Tue, 09 / 2017 4:03 pm | Thiện Hưng

Chúng con, là những đứa con xa xôi xứ Bắc, sau kỳ huân tu của khoá tu Ánh Tuệ tại ngôi chùa Nam Dư Thượng, tất cả chúng con, vẫn còn đang ngác ngơ với lời chào tạm biệt mà Thượng Toạ giảng sư Thích Thiện Thuận dành cho Hà Nội. Bởi lẽ, phật sự quá ư bận rộn và những dư âm của thân bệnh sau cuộc đại phẫu thuật của Người, khiến cho mỗi kỳ giảng tại xứ Bắc xa xôi trở nên muôn phần diệu vợi. Chúng con biết, lời chào tạm biệt của Người là để chuẩn bị cho một cánh cửa mới rộng lớn hơn, thênh thang hơn và thuận lợi hơn, cho việc tu tập của hành giả toàn miền Bắc nói chung, và của Hà Nội nói riêng. Có sự chắt chiu nào mà không cần bồi đắp; có thuận lợi nào lại không đối diện với thử thách, truân chuyên. Bởi thế, những giọt nước mắt của tất cả chúng con lặng lẽ rơi xuống khi nghe lời chia tay Hà Nội của Người, có sự hụt hẫng buồn thương vì sẽ có ít lắm cơ hội được đảnh lễ vị Thầy mà tất cả chúng con hằng hết mực tôn kính. Và, cũng nhen nhóm cả hy vọng cùng tâm nguyện lớn lao, mong Thượng Toạ giảng sư được dồi dào sức khoẻ, mau chóng hồi phục sức khoẻ để một ngày không xa, tất cả chúng con lại được cùng nhau hân hoan chờ đón bước chân thênh thang của Người….

Nỗi niềm ngóng trông và hy vọng được mau chóng đảnh lễ Người, được tất cả chúng con hẹn gặp nhau tại Đại lễ Vu Lan tổ chức ở Chùa Nhà thương mến, Viện Chuyên Tu với một trong những Đại lễ lớn nhất của những người con hướng Đạo: Đại lễ Vu lan Báo hiếu. Không chỉ là những đứa con ít ỏi ở tại Hà Nội, mà còn là cơ duyên trùng phùng của tất cả hàng đệ tử chúng con ở khắp mọi nơi trên mọi vùng miền Đất Nước, thậm chí, cách nửa vòng Trái Đất xa xôi chúng con cũng sẽ quay trở lại Chùa Nhà trong ngày ấy: Ngày Đại lễ Vu lan với chủ đề: “Nước mắt vẫn chảy xuôi”.

Đây không phải là lần đầu tiên, một Đại Lễ lớn cả về quy mô và cả về nội dung, bố cục, chất lượng và tính lan toả mạnh mẽ được Viện Chuyên Tu tổ chức. Thế nhưng, với tăng chúng của VCT, và nhất là với sự lao tâm vất vả của Thầy trụ trì tu viện, Sư Phụ “toàn tài” của tất cả chúng con, thì cứ trước ngày Đại Lễ, thầy trò của VCT sẽ có những chuỗi ngày dài chật vật lo lắng từ khâu chuẩn bị. Không nói tới nội dung chương trình cần được chọn lọc kỹ càng; không nói tới biết bao tâm huyết, từ màn hình máy chiếu để ở vị trí nào cho phật tử tiện bề theo dõi; cho đến âm thanh, ánh sáng, cách thức trang trí và bài trí sân khấu sao cho vừa đẹp mắt vừa thuận tiện. Và, ngay cả từng nhành cây, lá cỏ được xuất hiện trên sân khấu cho phù hợp với chủ đề Vu Lan, cũng được người “tổng đạo diễn”- linh hồn của cả chương trình-tính toán và sắp xếp một cách tinh tế, đầy khoa học. Đã từng quá thành công và đã từng có sức lan toả quá đỗi rộng rãi với những mùa Vu Lan trước. Thì Mùa Báo Hiếu năm nay, với chủ đề chỉ thoáng nghe tên đã thấy nhoi nhói lòng: Nước mắt vẫn chảy xuôi- một dòng tên giản dị mà chất chứa trong đó là bao nhiêu nghẹn ngào, cay đắng của những đôi mắt đã mờ đục vì thời gian tàn nhẫn, vậy mà tấm lòng thiết tha vẫn cứ dõi theo con trẻ với tất cả chờ đợi xen lẫn u hoài. Nước mắt vẫn chảy xuôi- chủ đề của mùa Vu Lan hiếu hạnh, đã là điểm hẹn cho tất cả chúng con, rộn rã quay trở về với ngôi già lam thân thiết, nơi có bóng dáng Sư Phụ của chúng con vẫn lặng lẽ chờ đợi từng đứa con xa nao nức Về Nhà. Về thôi, về thôi, chúng con ríu rít hẹn gặp nhau dù xa xôi cả mấy ngàn cây số; hay xa hơn nữa là từ những Đất Nước khác nhau, chúng con sẽ về, chúng con đã về với thiết tha mong ngóng. Chúng con sẽ về, chúng con đã về với Hạnh Phúc hân hoan. Như những cánh chim từ bốn phương trời cùng tụ họp trở về phương Nam khi nắng ấm bùng soi, chúng con, thực sự đã là những cánh chim được tìm về tổ ấm trong mùa Vu Lan muôn ngàn thương mến. 

Viện Chuyên Tu, sáng sớm ngày 20/8/2017.

Ấp Bình Lâm hôm nay lại được thức giấc từ tinh mơ bởi những chuyến xe ô tô chở phật tử ở khắp mọi nơi trở về đây dự lễ. Từng đoàn người nối nhau với những tà áo dài thướt tha mềm mại, với nụ cười rạng ngời và có cả ngân ngấn giọt long lanh… Một năm, chỉ có một ngày duy nhất, mà từng đoá hồng bé xinh được cài trên áo dường như chứa đựng cả một quãng đời đã qua…. có phải thế chăng mà từng người, từng người trong tất cả chúng con, ai ai cũng nâng niu đoá hoa trước áo của mình…. Một năm, cũng chỉ có một ngày này, ngày mà những bông hoa trắng dường như không còn tủi phận ước ao nhìn những bông hoa đỏ. Bởi vì, chúng con tin rằng, chúng con và những người thân thương đã đi xa mãi, sẽ được gần gũi nhau trong không gian ấm cúng của mùa Vu Lan hiếu hạnh…
Đại lễ Vu Lan của Viện Chuyên Tu, vẫn luôn luôn là một “talk show” được chờ đợi và mong ngóng. Sau lời khai mạc của Sư Phụ, Đại Lễ đã chính thức được tiến hành với những nghi thức quen thuộc mà cũng đầy thành kính, nghiêm trang; từng đoá hồng được cài ngay ngắn trên ngực áo, hoà chung với giai điệu thiết tha của danh ca Thái Châu “Bông hồng cài áo”. Mùa hoa hiếu hạnh của những người con Phật đã thực sự nở bung trong dòng xúc cảm nghẹn ngào. Từng khách mời, từng câu chuyện, là những mảnh ghép cuộc sống đầy màu sắc khác nhau. Nhưng hơn tất cả, đó là sắc hương của những tấm lòng thơm thảo. Tấm lòng của những đứa con biết nghĩ, biết thương, biết hiểu về Mẹ và hiểu thêm về chân lý nhân văn : Muôn đời, nước mắt vẫn chảy xuôi…..

Và cũng ngay tại Đại Lễ này, đại diện cho tất cả những hiếu tử đầy vụng dại, nghi thức dâng trà hiếu hạnh cũng đã được trang nghiêm tiến hành. Chỉ là một chung trà nhỏ, nhưng chất chứa trong đó là biết bao nhiêu những nỗi niềm chưa từng được nói ra của những đứa con muốn dành cho Mẹ. Thêm một lần, tất cả chúng con dường như biết trân quý hơn niềm hạnh phúc lớn lao mà mình đang có, khi trên áo còn được cài hoa màu đỏ. Bởi dẫu rằng, chỉ một chén trà ấm nóng giản đơn, thì vẫn là niềm ước ao khôn nguôi của những mái đầu đang cúi xuống, lặng nhìn bông hoa trắng đang ở trên áo mình…..  

Đại Lễ Vu lan kết thúc với hơn 30 phần quà của Viện Chuyên Tu trao cho hơn 30 em nhỏ mồ côi. Với mong muốn giản dị, các em sẽ không cảm thấy cô độc trên quãng đường đời còn rất dài ở phía trước. Viện Chuyên Tu, vẫn luôn là “người bảo hộ” âm thầm, lặng lẽ đầy khiêm nhường sau mỗi bước chân trưởng thành của tất cả các em. Nốt nhạc cuối của bài tân cổ “Nước mắt vẫn chảy xuôi”- được dành riêng viết tặng chương trình- là một khoảng lặng khắc sâu vào tấm lòng và trái tim của tất cả chúng con. Nhắc cho chúng con nhớ, vậy là, thêm một mùa Vu lan, thêm một mùa để tất cả chúng con, tự nhắc nhở mình nhớ về, nghĩ về, thương về một đôi mắt lặng lẽ dõi theo các con sau mái hiên nhà… Ước mong sao, đôi mắt ấy sẽ không vì chúng con mà chảy thêm nữa những dòng lệ ấm….


Bài viết cùng chuyên mục