Mon, 05 / 2017 3:29 pm | Thiện Hưng

(Viện Chuyên Tu, ngày 13-14/05/2017)

 

Phần I: Mong ngóng Ngày Về…

 

Khi phố phường Hà Nội thắp lửa đỏ rực bởi Phượng vĩ chan hoà và tím ngan ngát Bằng Lăng mát dịu, đấy là lúc mùa Hạ chính thức đặt những bước chân đầu tiên, thật khẽ, cũng đồng thời báo hiệu một mốc thời gian mà khiến cho tất cả hàng phật tử chúng con náo nức chờ mong, đón đợi: Xuân qua Hè tới, mùa của rộn rã  niềm vui và rưng rưng niềm xúc động, mùa Phật Đản, đã lại về ! Chúng con, là những đứa con xa xôi xứ Bắc, nơi dư thừa nắng gió oi nồng khắc nghiệt, nhưng tấm lòng và trái tim thì luôn luôn có một nơi chốn mãi mãi yên bình và dịu dàng để hướng về: Viện Chuyên Tu thân thương, và bóng dáng của Người Cha hiền hoà từ ái, Sư Phụ của chúng con: Thượng Toạ Thích Thiện Thuận. Mùa Phật Đản năm nay, những đứa con xa xôi đã cùng hẹn nhau: Gặp lại ở Chùa Nhà-dự đại lễ Phật Đản và được thăm Sư Phụ của tất cả chúng con ! Mong lắm và hồi hộp lắm ! Nỗi niềm mong mỏi được đánh thức kể từ khi đã hoàn tất thủ tục mua vé máy bay, chúng con đợi từng ngày, đếm từng giờ cho tới ngày khởi hành. Cũng không phải ngẫu nhiên mà tất cả chúng con, luôn thầm gọi VCT thương mến hai tiếng thân thương: Chùa Nhà. Bởi chỉ có duy nhất tại nơi này, chúng con thực sự được tìm thấy cảm giác chúng con được Trở Về. Trở Về với nơi chốn an yên sau bão giông đời sống, Trở Về với miền đất linh thiêng để cùng nhau được tham dự đại lễ Phật Đản; Trở Về với Mái Nhà Chung để được hoà niềm vui hân hoan với tất cả những trái tim kính ngưỡng và biết ơn với Đấng Từ Phụ Như Lai. Về Nhà, Về Nhà, chúng con đang lần lượt được Trở Về…..

 

Theo lịch của VCT, Đại lễ Phật Đản sẽ được diễn ra vào ngày Chủ Nhật (14/05/2017). Nhưng với chúng con, thì niềm ước ao mong mỏi còn được đặt trọn vẹn cho một “đêm trắng ngồi xâu hoa” ngay tại chánh điện. Cũng chỉ có ở VCT, cũng chỉ có duy nhất ở Chùa Nhà, chúng con có thêm niềm tự hào là được ngồi xâu hoa để chuẩn bị cho Đại lễ sớm hôm sau. Bởi thế, mấy anh chị em chúng con, đứa nào cũng cố gắng xếp hết công việc riêng để được vào thật sớm ! Người bay trước, người bay sau, những cuộc điện thoại nối dài với hân hoan niềm vui: Này, anh/chị/em đã Về đến nơi rồi nhé ! Lần đầu tiên, chúng con kéo chiếc vali đơn độc ở sân bay trong một đêm mùa Hạ trời mưa tầm tã, mà không hề cảm thấy đơn độc. Bởi vì, chúng con biết, ở một nơi cách hơn hai ngàn cây số, những anh chị em khác đang đợi chúng con Trở Về. Và, khi vòng quay cuối cùng của bánh xe máy bay rời khỏi mặt đất, chúng con đã không thể dấu nổi nụ cười vui sướng:  Chúng con đang được Về Nhà ! Về Nhà, về với Chùa Nhà. Thân thương quá đỗi mà cũng thiêng liêng quá đỗi !!!

 

Chiều tối thứ 7. Ngày 13/05/2017.

Chiều Sài Gòn mưa mịt mờ, cơn mưa trắng xoá khiến đoạn đường về với VCT của chúng con bị kéo dài hơn 1h đồng hồ. Từng con phố, từng hàng cây chúng con lướt qua, tất cả cứ ràn rạt và nhàn nhạt trong chiều mưa lành lạnh. Khi xe dừng ở cổng chùa, chúng con đã thấy bóng dáng của các thầy các chú, đang căng mình trong mưa để chuẩn bị cho phần phông, bạt, treo cờ….Vậy mà, những nụ cười chưa bao giờ tắt của các thầy, các chú vẫn dành cho chúng con sự quan tâm và hỏi han ân cần; và, cũng giống như những lần Trở Về quen thuộc, chúng con lại được men theo lối mòn cỏ quen thuộc để tới tháp Sư Ông. Đảnh lễ Sư Ông như một lời chào kính cẩn nhất: Dạ thưa Sư Ông, chúng con đã về….. Bước qua chiếc cầu Ly Trần, chúng con không ai bảo ai đều thấy hồi hộp nhiều hơn khi khoảnh khắc được chào Sư Phụ đến gần. Sư Phụ của chúng con, đang lo công việc trong thất gỗ giản dị, mấy anh chị em lặng lẽ đứng phía ngoài hiên vì sợ làm phiền tới công việc của Người. Thế mà, Người đã chủ động xếp lại công việc còn đang dang dở, hiền từ bước ra và dành cho chúng con câu nụ cười hiền: Mấy đứa con mới về đó hả ! Chỉ một câu hỏi giản dị đó thôi mà khiến chúng con rưng rưng xúc động. Như một người Cha đang hỏi thăm đàn con thơ bé; như giao cảm thiêng liêng của tình thầy-trò khắng khít; không có khoảng cách của một vị Thượng Toạ đáng trọng, đáng kính. Không có xa lạ, không có khách sáo. Chỉ một câu ân cần: Mấy đứa con mới về đó hả…. Chỉ có Sư Phụ của chúng con, mới xót thương đệ tử với tất cả sự tinh tế và chân tình đến thế ! Sư Phụ của chúng con, vẫn còn mệt nhiều lắm kể từ khi xuất viện. Công việc bộn bề và những nỗi niềm lo toan của Người thì dường như cứ tăng lên theo cấp số nhân từng ngày. Chúng con chỉ có mấy phút để được đảnh lễ Người, rồi xin phép lên chánh điện để được chính thức tham gia: Đêm trắng xâu hoa lài !!!!

 

Cơn mưa ngoài trời vẫn sầm sập đổ xuống, nhưng ở trong chánh điện vàng ươm ánh đèn ấm áp, đã nghe thơm ngan ngát hương lài dìu dịu. Phật Đản năm nào cũng vậy, hàng trăm ký hoa lài được gửi từ tận Campuchia sang. Những bông lài trắng tinh giản dị, tươi mới, đã vượt qua hàng ngàn, hàng ngàn kilomet để về đến VCT. Hương thơm ngan ngát của hoa dường như cũng nói giùm cho tấm lòng thơm thảo của những người con xa xứ chưa đủ cơ duyên để được trực tiếp có mặt ở Chùa Nhà như tất cả chúng con. Và những người như chúng con, được tham gia công việc ngồi xâu những chuỗi hoa trắng muốt, lại càng nhận ra mình may mắn biết chừng nào. Từng tốp, từng tốp phật tử ngồi san sát trong chánh điện rộng lớn, tiếng nói, tiếng cười xôn xao hoà chung với tiếng nhạc thiền dịu nhẹ vang vang từ mấy chiếc loa; không khí thơm ngát một bầu an hoà và thư thái ! Đại lễ Phật Đản, cũng là khi tất cả phật tử ở mọi miền Đất Nước hội tụ về đây. Miền Nam có những nhóm ở thật xa như Châu Đốc, miền Bắc và miền Trung cũng hội tụ ngay tại nơi này ! Những giọng nói của các vùng miền lần lượt được vang lên trong những câu chuyện tưởng như không bao giờ chấm dứt ! Điện thoại được hoạt động hết công suất để phục vụ cho việc chụp hình, quay video trực tiếp cho những người ở xa không thể về dự Đại lễ lần này. Ngoài trời, mưa đã tạnh từ lâu, mặt đất vọng lên hương nồng nồng của cỏ, đàn dế ri ri suốt cả buổi như đang muốn hoà cùng niềm hân hoan trong Đại hùng Bảo điện. Giây phút này, dường như tất cả những khái niệm không gian và thời gian không còn tồn tại. Chỉ có tình thương mến của bạn hữu đồng tu; chỉ có niềm vui chất chứa tràn theo mỗi nụ cười; chỉ có đầm ấm và vui vẻ ! Các thầy các chú, cũng bận rộn với tất cả chúng con. Các thầy các chú đi đến với từng nhóm, động viên, hỏi han và cùng ngồi xâu hoa trong những câu chuyện gần gũi. Như một Đại gia đình. Như một sự gắn kết đặc biệt mà chỉ có thể tìm thấy trong Chánh Pháp dưới mái nhà chung Phật Pháp. 

 

21h. Có tiếng nói khe khẽ của ai đó vang lên: Ô, Sư Phụ xuống kìa ! Thế là, những mái đầu đang cúi xuống xâu hoa không hẹn mà gặp, tất cả cùng ngẩng phắt lên để hướng mắt ra phía ngoài. Bóng áo vàng ấm áp của Sư Phụ đang ngày một thu hẹp lại trong tầm mắt của tất cả chúng con. Sư Phụ đích thân xuống hỏi thăm cụ thể từng nhóm, Người cũng ngồi sát bên mấy cụ già để cùng xỏ hoa lài. Dưới sự hướng dẫn của Sư Phụ, các thầy các chú đã đi tìm dây đồng để thay thế cho kim chỉ mà chúng con đang dùng để xâu hoa. Sư Phụ nói, dùng dây đồng mềm xâu lại thì sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn ! Đúng là ở bất cứ nơi đâu và ở bất cứ công việc nào cũng vậy, sự cẩn kỹ và tỉ mỉ của Người chưa bao giờ rời xa ! 

 

Kim đồng hồ nhích dần về sáng, tiếng cười tiếng nói dần dần thưa thớt, cũng là khi hai lều hoa chính thức dần được thành hình. Các thầy các chú cũng tận dụng thời gian, tốp thì trang trí lều hoa; tốp lại ngồi họp với thầy Thiện Hưng để chốt lại từng việc cụ thể cho buổi Đại lễ chỉ còn tính theo từng tiếng đồng hồ.

Phật tử chúng con, đại đa số đều thấm mệt khi kim đồng hồ chỉ sang 1h sáng. Vậy là, có rất nhiều “chiến sỹ” đã lựa chọn cách ngả lưng ngay cạnh địa điểm nhóm mình ngồi xâu hoa. Giấc ngủ êm đềm trong chánh điện ngan ngát hương hoa và rì rầm tiếng niệm Phật, thật là quý giá và thật là hạnh phúc ! Cho đến 2h sáng, thì gần như những người còn thức và hoàn thiện hết công việc trang trí hoa, chỉ còn lại các thầy các chú mà thôi. Lũ chúng con, đứa nào đứa nấy đã say giấc tự bao giờ….. Đêm trắng xâu hoa lài, chúng con đã được sống trọn vẹn với tất cả háo hức, hân hoan, hạnh phúc và đầm ấm ngọt ngào như thế !!!


Bài viết cùng chuyên mục