Fri, 05 / 2017 7:00 am | Thiện Hưng

Phần II: Ngày thiêng liêng trọng đại-lễ Tắm Phật tại Viện Chuyên Tu 2 (14/05/2017).

Giấc ngủ ngọt lành của chúng con sau một đêm trắng xâu hoa được đánh thức bởi “giàn đồng ca mùa Hạ” tại sân Chùa Nhà-5h sáng, trời còn mịt mờ hơi nước sau trận mưa đêm qua, vậy mà tiếng Ve đã ran ran như hối thúc, như cùng náo nức chờ mong thời khắc của ngày-trọng-đại chính thức bắt đầu: Đại lễ Tắm Phật ở Viện Chuyên Tu 2.

Trời còn chưa sáng, nhưng từ khắp các ngả đường đổ về VCT đã đông nghịt ô tô ra vào tấp nập. Từng đoàn, từng đoàn phật tử từ khắp mọi nơi đều đang dần dần quy tụ về đây. Những gương mặt lạ, quen, tất cả đều ánh lên nét vui mừng, chờ đợi. Chiếc xe ô tô trang trọng với hình tượng Đức Phật đản sinh với thật nhiều hoa tươi rực rỡ, là địa điểm đầu tiên mà đoàn phật tử nào cũng hân hoan dừng lại ngắm nghía, chụp hình. Phía trong Chánh điện, hai lều hoa chuẩn bị cho Đại lễ tắm Phật đã chính thức được hoàn thành. Hương thơm ngọt ngào của hoa cùng rạng rỡ trong những nụ cười của tất cả phật tử chúng con, một năm có một ngày chúng con được hội tụ về đây trong niềm biết ơn và tự hào vô bờ bến. Còn gì tuyệt vời hơn là được tham dự Đại lễ long trọng này ngay tại Chùa Nhà ! Tất cả chúng con được chăm lo chu đáo từ phần ăn sáng, nước uống, cho đến từng đôi dép của từng người, từng người đều được ngay ngắn xếp đặt gọn gàng. Hàng chục ngàn người đang dần quây quần về đây, vậy mà, ai ai cũng có đủ phần ăn sáng, nước uống với nhiều sự lựa chọn phong phú và hấp dẫn. Thậm chí, ngay cả từng chiếc túi xách, từng vật dụng cá nhân của chúng con cũng được lưu giữ tại một nơi riêng để tất cả chúng con, luôn luôn ở trong tâm thế thoải mái nhất cho một ngày trọn vẹn. Có tận mắt chứng kiến số lượng phật tử về đây tham gia đại lễ, chúng con lại càng cảm thấy tự hào và biết ơn tới Sư Phụ, đến các thầy, các chú, đến các nhóm tổ chức “hậu thuẫn” một cách đầy âm thầm và chu đáo cho đạo tràng, như nhóm Ánh Đạo, nhóm Sen Trắng….và còn rất nhiều, rất nhiều những gương mặt lặng lẽ hậu thuẫn ở phía sau cho chúng con, cho tất cả chúng con có một ngày huân tu thực sự đầm ấm, an lạc và thư thái !

Ánh nắng chan hoà đặc trưng của miền Nam dần dần toả rạng, cũng là khi thời khắc mà tất cả chúng con cùng chờ đợi chính thức bắt đầu. Ban thỉnh sư đã chính thức làm lễ tác bạch và, từ phía xa, những bước chân trầm ổn củaquý thầy và Sư Phụ đang tiến dần vào chánh điện. Trước khi nghi thức tắm Phật bắt đầu, Sư Phụ có đôi lời nhắn nhủ và hướng dẫn tất cả chúng con cách tắm Phật sao cho trang nghiêm nhất, thành kính nhất ! Rồi sau đó, Sư Phụ cùng các thầy các chú bắt đầu nghi thức thiền môn, tất cả chúng con thành kính trang nghiêm trong bài Kệ Tắm Phật, mà trái tim cứ rưng rưng mãi niềm xúc động, và biết ơn vô bờ bến dành cho sự kiện trọng đại này ! Mấy ngàn người trong chánh điện rộng lớn, là mấy ngàn trái tim cùng một niềm hân hoan và cảm động cho giây phút này: Giây phút được tung những bông hoa lài trắng tinh thơm ngát dâng lên cúng dường dưới chân Đức Phật, giây phút được thực hiện nghi lễ linh thiêng; không một tiếng nói chuyện, không một giây xao nhãng, từng hàng, từng hàng dài phật tử chúng con lặng lẽ đứng sát bên nhau trong niềm thành kính. Và, khi tất cả phật tử chúng con hoàn thành xong nghi lễ, cũng là khi thời gian cho buổi cúng quá đường chính thức bắt đầu. Đã không còn lạ lẫm với nghi lễ cúng quá đường và nghi thức thọ trai, nhưng với chúng con, những đứa con xa xôi xứ Bắc, thì được sống giữa “Đại gia đình miền Nam” để được tham gia những nghi thức này, vẫn là điều thật quý giá biết bao nhiêu. Chúng con đã cùng ngồi bên nhau, lặng yên cho một buổi thọ trai trang nghiêm mà tâm trạng thì hân hoan, rộn rã, vui mừng. Dĩa cơm chay giản dị mà ngọt lành bởi lẽ, đây là bữa cơm hiếm hoi mà tất cả chúng con được ăn tại Chùa Nhà ! Đúng là, “có những điều giản dị nhưng không giản đơn”- một điều dù bé nhỏ nhất mà chúng con được chia sẻ ngay tại Chùa Nhà, ngay tại VCT thương mến, đối với chúng con cũng trân quý vô vàn……

Khi nghi thức kinh hành kết thúc, cũng là thời gian tất cả đạo tràng nghỉ trưa chừng 1h đồng hồ. Lại là những anh chị em chúng con, giống như những đứa con nghịch ngợm, trốn giấc ngủ trưa như hồi thơ bé, để tí tách gọi nhau lưu giữ lại những tấm hình quý giá ngay tại Chùa Nhà. Từng gốc cau, từng ghế đá, từng viên gạch, từng lối mòn cỏ hằn vệt xe qua, thậm chí, đến cả từng nhành gai của cây Xấu Hổ (hoa Trinh Nữ)- mọc khắp nơi ở sân chùa….tất cả, tất cả…..chúng con đều muốn lưu giữ lại. Không chỉ lưu giữ đơn thuần là những tấm hình, mà chúng con, còn muốn khắc sâu tất cả mọi thứ của VCT vào tận trong tim… Và dĩ nhiên, là không thể thiếu được hình ảnh của Người Thầy, Người Cha, bậc minh sư mà tất cả chúng con đều tự hào gọi hai tiếng thiêng liêng: Sư Phụ. Chúng con, thậm chí còn rất “tham lam” khi chụp lại cả lối đi rải sỏi trên đường vào thất gỗ của Người. Thế mới biết, khoảng cách địa lý xa xôi chỉ càng khiến tình cảm thầy-trò trở nên thiêng liêng và quý giá biết chừng nào !

Buổi chiều, chúng con tập trung trên chánh điện, đón chờ bài giảng của Người với chủ đề: “Giận cá, chém thớt”. Vẫn như mọi khi, chỉ cần giọng nói trầm ấm của Người cất lên, thì tất cả đạo tràng lại lặng đi vì chăm chú. Chủ đề mà Sư Phụ giảng chiều nay, vừa gần gũi với tất cả chúng con, lại vừa hóm hỉnh, sâu sắc. Đạo Phật vốn dĩ cũng là như thế, thật gần, thật dễ hiểu, vậy mà để chúng con thực tập và làm theo, có rất nhiều khi lại chẳng dễ dàng. Bởi lẽ, “cái tôi, cái ngã chấp của mấy đứa con mà lớn quá, thì làm sao dung chứa thêm được điều gì…..”. 

Sau bài giảng, lại thêm rất nhiều, rất nhiều anh chị em nữa giống như chúng con, được chính thức gọi Người hai tiếng Sư Phụ. Buổi lễ Quy y Tam bảo đã được diễn ra đầy trang trọng, xúc động, và, cũng đã có những tình huống đầy ngộ nghĩnh khi có rất nhiều những em bé tham gia lễ Quy y Tam bảo lần này…. Thời gian cứ vùn vụt trôi qua, khi niềm vui trọn vẹn của chúng con trong một ngày, đang dần dần bị thu hẹp lại…..

Khi Sư Phụ chính thức kết thúc nghi lễ cúng thí thực, cũng là khi chiều muộn đã về. Nắng đã tắt và mây đang kéo về báo một cơn mưa. Chúng con, không ai bảo ai, đứa nào mặt mũi cũng buồn xo, bởi vì, thời khắc mà chúng con được ở lại Chùa Nhà, chỉ còn được tính bằng từng giây phút…. Hiểu được tâm trạng đó của chúng con, Sư Phụ nói: Mấy đứa con ăn uống xong rồi hẵng đi. Chúng con len lén cúi đầu, đã có đứa len lén quay đi lau nước mắt… Sư Phụ, có bao giờ hết lo lắng cho phật tử đâu. Chúng con đã lớn bằng chừng này rồi, vậy mà Người vẫn còn lo chúng con bị đói bụng cho một hành trình dài….ấy anh chị em chúng con, tập trung tại bếp rồi nhanh chóng nổi lửa. Các thầy, các chú còn đang bận rộn túi bụi với những công việc chồng chất sau huân tu. Mà trời thì bắt đầu mưa nặng hạt, chúng con tập trung ở bếp nấu bữa cơm chiều, mà trong lòng thì chỉ ước gì thời gian đừng trôi nữa….  Chừng 30 phút sau, mâm cơm giản dị đã được hoàn thành. Trong cơn mưa chiều không ngớt, chúng con đã được quây quần bên các thầy, các chú trong bữa ăn đầm ấm….

Giây phút là tất cả chúng con không một đứa nào muốn đối mặt, đó là khi bữa ăn kết thúc, cũng là khi chúng con chào Sư Phụ để trở lại với đời sống hàng ngày. Mà thật lạ, chătng ai bảo ai, đứa nào cũng lúng búng câu: Chúng con chào Sư Phụ, chúng con Đi…. 

Luôn luôn là thế, luôn luôn là “chúng-con-đi”/ mà rõ ràng, là chúng con đang chuẩn bị lên đường để trở lại với quê nhà xa ngút ngát; là chúng con đang chuẩn bị lên đường để trở lại với nhịp sống cuồng vội, hối thúc và gian truân. Vậy mà, đứa nào cũng tâm niệm, không phải mình đang Về- mà là chúng con Đi. Bởi lẽ, chỉ ở đây, chỉ ở nơi này, nơi có VCT và có Sư Phụ, chúng con mới được Thực Sự Trở Về…. Sư Phụ luôn biết nỗi niềm đau đáu của những đứa con xa xôi, Người đứng ở thất gỗ rất lâu nhìn từng đứa, từng đứa chúng con kéo vali bước đi lầm lũi…. Các thầy các chú cũng động viên, an ủi: Mấy anh chị em lên đường bình an, có thời gian mấy anh chị em lại về VCT nhé ! Chúng con đã rưng rưng trả lời: Dạ vâng, nhất định rồi ạ, chúng con sẽ về chứ ạ! Về Chùa Nhà Mình…. Nhất định….!!!


Bài viết cùng chuyên mục