Mặc cho chúng con vô tâm, mặc cho chúng con lạnh nhạt, mặc cho chúng con hững hờ trước từng nếp nhăn nơi khóe mắt của Mẹ, mặc cho thanh xuân của Mẹ trôi qua để đắp đổi cho chúng con cuộc đời êm ấm.
Chiều ngày 15/06, huynh đệ chúng con từ khắp mọi nơi trên đất Bắc như: Tuyên Quang, Thái Bình, Ninh Bình, Hưng Yên và Hà Nội có 1 “cuộc hẹn” đặc biệt mà chúng con đã trông ngóng suốt 33 ngày qua. “Cuộc hẹn” cùng có mặt tại sân bay Nội Bài để chờ đón người Thầy quý kính của mình. Chúng con, quen có, lạ có nhưng khi gặp nhau thì dường như mọi khoảng cách mới – cũ đều được xóa bỏ bằng cảm giác thân quen của người con Phật, của tình huynh đệ cùng chung “mái nhà Phật pháp”. Câu chuyện đang rôm rả bỗng đâu đó có tiếng “Sư Phụ ra cửa khác rồi”, bọn chúng con chạy theo tiếng gọi, ai ai cũng háo hức được nhìn thấy Sư Phụ của mình, đang chạy bỗng cuối đoàn vang lên tiếng nói “Sư Phụ kia cơ mà” thế là cả nhóm lại chạy ngược lại với tâm trạng của đám trẻ thơ đón mẹ đi chợ về. Xa xa đã thấy xuất hiện vạt áo nâu với dáng hình thân quen, nụ cười hiền từ mà Phật tử miền Bắc chúng con nhất mực kính yêu.
Đoàn xuất phát từ sân bay về Times City dùng bữa tối, cùng chia nhau những tô bún riêu ấm cúng, thấm đậm tình đạo hữu.
“Tháng 6 nắng nhuộm vàng mặt lá, chiều rơi nghiêng giấc ngủ trẻ thơ…”, Hà Nội, một ngày tháng 6, cũng nắng vàng óng ả, cũng đám trẻ thơ hồn nhiên mà thánh thiện với áo màu lam sương khói. Chúng con có mặt tại đây, mái Chùa Nam Dư Thượng nằm khuất trong một con ngõ nhỏ ở Hà Nội. Khóa tu mùa hè “Ươm mầm tương lai” được hân hoan thành kính, chào đón bước chân an lạc và nụ cười hiền từ của TT. Thích Thiện Thuận từ miền Nam xa xôi đã dành cho chúng con một thời pháp thoại với chủ đề “Lòng con dâng Mẹ”
“Con còn bế trên tay, con chưa biết con cò
Nhưng trong lời Mẹ hát, có cánh cò đang bay
Cò một mình, cò phải kiếm lấy ăn
Con có Mẹ, con ăn rồi lại ngủ
Sữa Mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân…”
Chúng con luôn là thế, luôn thật nhỏ bé trước cuộc đời dâu bể, chỉ có trở về bên Mẹ mới là được trở về với cả một khoảng không mênh mông, với tình yêu thương bao la, của sự nâng niu và chăm bẵm. Từ thuở còn là giọt máu ấm trong lòng mẹ, con đã bắt đầu một cuộc hành trình êm đềm trong vòng tay Mẹ hiền. Và Mẹ, đã bắt đầu bước vào chuỗi hành trình gian truân mà đầy vị tha cao thượng để trưởng dưỡng chúng con thành người…Kể sao cho xiết nỗi nhọc nhằn của Mẹ, đếm sao cho đủ những đêm dài đằng đẵng Mẹ thao thức bên giường bệnh lúc con ốm, con đau…Chúng con đã quen với sự chăm sóc, nâng niu, chiều chuộng và chở che của Mẹ; chúng con đã quen với mâm cơm nóng hổi, thơm lành Mẹ nấu sau những buổi tan trường; chúng con đã quen với tiếng gọi cất lên một cách tự nhiên và dựa dẫm: Mẹ ơi…Mẹ hỡi…Chúng con đã quen với sự hiện diện của Mẹ, quen với hơi ấm của Mẹ, nhưng chúng con liệu đã thực sự hiểu Mẹ được bao nhiêu?
Những lời giảng dung dị của Thượng tọa đã đánh thức sự vô tâm trong tất cả chúng con. Chúng con chưa 1 lần để ý xem Mẹ mình thích ăn món gì. Bởi lẽ, có món ăn nào ngon nhất, có điều gì tốt nhất, thì Mẹ đều dành hết cho chúng con. Chúng con có thể nhớ ngày sinh nhật của bạn bè, còn hồn nhiên xin tiền của Mẹ để mua quà tặng bạn nhưng lại hững hờ bước qua ngày sinh của chính Mẹ mình. Chúng con sẽ luôn miệng gọi Mẹ khi cần giúp đỡ, nhưng lại thật lạnh lùng khi càng lớn lên bức tường ngăn cách do chúng con tự xây lên ngày một cao với Mẹ. Thậm chí, đã có lúc chúng con còn thấy Mẹ thật phiền phức vì những quan tâm tỉ mỉ đến mức thái quá…Mẹ ơi, có phải càng lớn thì chúng con đã càng tự đẩy Mẹ xa khỏi chúng con…
Được nghe những lời pháp nhũ của Thượng tọa, chúng con mới giật mình tự hỏi: Chúng con đã yêu Mẹ đủ nhiều? Chúng con đã hiểu Mẹ được bao nhiêu? Và chúng con còn được bao nhiêu ngày có Mẹ…Mẹ ơi???
Đã có những giọt nước mắt hối hận, đã có những giọt nước mắt ăn năn tuôn dài trên những gương mặt còn ngây thơ non nớt. Bài giảng của Thầy đã giúp cho chúng con biết trân trọng nhiều hơn nữa những phút giây còn có Mẹ bên đời. Chúng con nguyện khắc ghi lời dạy của Thầy; Lòng con dâng Mẹ, là tấm lòng hiếu thảo của những đứa con ngoan. Từ nay, chúng con sẽ biết để ý hơn để học cách quan tâm nhiều đến Mẹ; sẽ học cách hạn chế lại những cuộc vui với bạn bè để chạy về bên Mẹ, ôm Mẹ thật chặt và dựa vào Mẹ với tất cả lòng trân quý, biết ơn…Chúng con biết:
“Con dù lớn vẫn là con của Mẹ
Đi suốt cuộc đời lòng Mẹ vẫn theo con”
Lòng con dâng Mẹ, chúng con cố gắng suốt cả cuộc đời, chỉ là hai từ Hiếu Thuận dành cho Mẹ, Mẹ ơi…
Một số hình ảnh ghi nhận trong buổi thuyết giảng:
14h chiều ngày 17/06/2016 chương trình tổ chức trò chơi với tên gọi “Hạt gạo yêu thương”, trong cuộc sống hôm nay, với sự phát triển của công nghệ giải trí, nhiều khi trò chơi dân gian bị lãng quên. Trẻ em không còn say mê với các trò kéo co, nhảy dây, ô ăn quan, rồng rắn lên mây nữa mà hướng đến các trò chơi hiện đại. Các trò chơi hiện đại rất hấp dẫn bởi tính mới lạ, muôn màu muôn vẻ, nhưng nó cũng có những hạn chế và tác hại. Nhiều trẻ em nghiện trò chơi điện tử vừa tổn hại sức khỏe, vừa ảnh hưởng xấu tới học tập và tư cách đạo đức, chính vì vậy Ban tổ chức “Ươm mầm tương lai” đã tổ chức những trò chơi dân gian để các em được vận động và tăng thêm tinh thần đoàn kết giữa các khóa sinh.
Sau khi giải được mật mã, vượt qua thử thách của Quý Thầy các em sẽ được băng qua hầm băng bằng cách là phải trườn trên những tảng đá to lạnh buốt; tiếng cười vang dậy khắp sân Chùa, những em vượt nhanh qua hầm băng sẽ đứng ở đầu bên này chờ đón các bạn mình gần đến nơi để kéo bạn ra nhanh, miệng ai cũng khe khẽ “lạnh quá’’ thật đáng yêu biết bao. Sau khi tham gia trò chơi các em sẽ được phát những túi đồ ăn nho nhỏ để tự mình nấu cơm canh cúng dường lên Chư tôn đức; các em lớn lên với những thiết bị điện tử hiện đại nhưng lần này lại tự đi tìm củi về nhóm bếp nấu cơm, nhìn những chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn thổi lửa nấu cơm bỗng thấy các em sao thật dễ thương, thật giỏi giang.
Ô kìa, ở làng Dưa Hấu có cơm, canh, rau xào; làng Chôm Chôm với những miếng bí luộc xếp hình bông hoa, với những miếng đậu phụ sốt cà chua; làng Măng Cụt thì lại trang trí mâm cơm của mình theo phong cách Beto trông thật là hấp dẫn…các làng khác cũng trang trí không kém phần sinh động, những mâm cơm không chỉ ngon mà còn bắt mắt được dâng lên Quý Chư tôn đức bằng tất cả lòng thành kính của những người con Phật hướng về Đức Bổn sư của mình, cũng như của đàn con trẻ hướng về đấng sinh thành.
Một số hình ảnh ghi nhận buổi chơi trò chơi:
19h30 chương trình Thắp nến tri ân diễn ra với sự chứng minh của TT. Thích Thiện Thuận, ĐĐ. Thích Tâm Đạo, Sư Thầy Đàm Quang, Quý Thầy Cô Hội Khai Tâm TP Hồ Chí Minh. Dưới sự dẫn dắt từ Sư Cô Thích Nữ Như Nhân (MC Chương trình) “Nếu có đi vòng quả đất tròn. Người con mong mỏi chắc không ai ngoài Mẹ. Cái vòng tay mở ra từ tấm bé, cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên…” Mẹ vẫn yêu thương chúng con một cách vô điều kiện và âm thầm như thế. Mặc cho chúng con vô tâm, mặc cho chúng con lạnh nhạt, mặc cho chúng con hững hờ trước từng nếp nhăn nơi khóe mắt của Mẹ, mặc cho thanh xuân của Mẹ trôi qua để đắp đổi cho chúng con cuộc đời êm ấm.
“Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn.
Là khi tóc Mẹ ngày thêm sợi bạc”
Chúng con, làm sao đếm được bao nhiêu sợi bạc trên mái đầu nhọc nhằn của Mẹ. Mẹ ơi, chúng con vô tâm quá…Để rồi, bất chợt ngày mai, khi chúng con không còn Mẹ nữa sẽ là ngày hoảng hốt, ngơ ngác, sẽ là bơ vơ lạc lõng, sẽ là cơm lạnh canh nguội, sẽ là côi cút trơ trọi trước bão táp cuộc đời.
“Độ nhỏ tôi không tin
Người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ trời đất
Từ nay tôi hết thấy
Trên trán Mẹ hôn con
Những khi tôi phải đòn
Đau lòng Mẹ la lại
Kìa nhà ai bên cạnh
Mẹ con vỗ về nhau
Tìm Mẹ tôi không thấy
Lúc buồn biết trốn đâu…” (XT)
“Mẹ cho con nắm bàn tay
Bàn tay mẹ ẵm con ngày xa xưa.
Mẹ ơi, nếu lỡ một mai,
Mẹ về dưới đất tay ai con cầm ?”
Chắc chắn một ngày không xa, trong chúng ta sẽ có người không còn được nắm bàn tay ấy, mà nó mãi mãi bị thả lỏng về hư không vô tình, chúng ta có cố tìm hơi ấm từ bàn tay mẹ sẽ không còn nữa. Ai cũng đau xót ngậm ngùi khi nhớ về mẹ của mình, vậy thì ngay bây giờ hãy làm đi, khi còn chưa quá muộn, hãy cố gắng sống cho trọn vẹn nghĩa tình khi còn có thể. Nếu ai còn mẹ, hãy nói với mẹ những lời yêu thương, khi người còn có thể nghe, có thể thấy, để một ngày nào đó vô thường cướp đi người mẹ hiền yêu dấu, ta không hối hận vì chưa làm được, đặc biệt là đối với các em còn nhỏ, hãy để lòng mình hướng về cha mẹ bằng cả trái tim của đứa con biết ơn và đền ơn.
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không! “
Một số hình ảnh ghi nhận lễ Thắp nến tri ân:
Sáng ngày 18/06 chúng con được theo gót chân Thượng tọa đi đảnh lễ Đại lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ – Đức Pháp chủ đệ tam Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được nghe Đức Pháp chủ ban bố những lời vàng ngọc chỉ bảo cho hàng Phật tử chúng con tinh tấn hơn trên bước đường tu học.
Một số hình ảnh ghi nhận:
Trong giờ phút quyến luyến chia tay, xen lẫn niềm vui và những giọt nước mắt, Hà Nội đã xuất hiện cầu vồng phía cuối chân trời tiễn chân Người phương xa, với những hy vọng ấp ủ sẽ sớm được đón Người quay trở lại.
Tác giả: AN MỸ CHÂN