Mon, 06 / 2017 10:03 pm | Thiện Hưng

(Hà Nội ngày 11,12/06/2017).

Đã qua 3 tháng kể từ buổi chia tay của thầy trò Sư Phụ chúng con tại sân bay Nội Bài, thời gian thì cứ thế lặng lẽ mải miết trôi, còn chúng con, những đứa con xa xôi xứ Bắc, lại cố gắng nén lại nỗi mong ngóng chờ mong bóng dáng Người Cha hiền trở về với Hà Nội. Vì bệnh duyên trở ngại, vì Phật sự bận rộn, vì từng bước chân Người vẫn đang trải rộng khắp nẻo gần xa cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, mà Hà Nội, đã vắng bóng dáng Người suốt 3 tháng qua. Khoá tu học Ánh Tuệ vẫn diễn ra theo đúng lịch trình tu học, nhưng trong tâm khảm của chúng con, vẫn không làm sao xoá được nỗi niềm mong ngóng được đón Người- Sư Phụ của chúng con. 

Hà Nội, những ngày đầu tháng 6. Nắng ràn rạt nhức nhối mỗi ngày, con nắng đầu mùa hạ oi bức, bỏng rãy, khắc nghiệt và ngột ngạt. Chúng con lại được sống trong tâm trạng náo nức chờ mong vì được biết, Sư Phụ sẽ có mặt ở Hà Nội vào ngày 11,12 tháng 6 này. Tin vui đó khiến cho chúng con quên đi cái oi nồng nắng nỏ; nhưng chúng con cũng thêm lo lắng vì biết rằng sức khoẻ của Người thật không thể dễ dàng thích nghi với thời tiết Hà Nội có khi lên đến hơn 40 độ như thế này. Ước gì thời tiết sẽ dễ chịu hơn, ước gì ánh mặt trời đừng chói chang gắt gỏng như thế này nữa…..anh chị em chúng con nói chuyện với nhau, và đứa nào cũng chia sẻ với nhau nỗi niềm “ước ao giản dị” như thế ! Bao nhiêu là nhớ mong của đàn con xa xôi dành cho Người Cha kính yêu, bao nhiêu là chờ đợi ròng rã suốt 90 ngày dài, bây giờ đây, chúng con sắp được đón Người với tất cả thân thương và nghẹn ngào xúc động….

Sân bay Nội Bài, đêm 10 rạng sáng 11/06.

Chuyến bay của Sư Phụ bị trễ gần 4 tiếng, tất cả chúng con, đứa nào cũng lo lắng vì biết rằng, khi bị trễ lâu như thế, chắc chắn Sư Phụ sẽ càng mệt nhiều thêm. Ngay từ buổi chiều, chúng con đã luộc xong những bắp ngô non búng sữa, những trái Vải chính mùa đỏ mọng căng tròn, và ở vuông bếp nhỏ của chùa Nam Dư Thượng, chúng con đã hoàn thành xong nồi canh bún chay thanh mát….món ăn giản dị chất chứa giùm cho chúng con tâm nguyện, làm sao để Sư Phụ có một sức khoẻ ổn định sau chặng đường nghìn dặm xa xôi… 11h đêm, chúng con theo sự hướng dẫn của sư chú Tâm Đạo, tới sân bay Nội Bài.

3 tháng rồi chúng con mới lại được tập trung đông đủ ở đây, sân bay đêm vắng người. Anh chị em chúng con lại có dịp đoàn viên để cùng nói với nhau một “chủ đề” không bao giờ có hồi kết thúc, tình yêu vô bờ bến của tất cả anh chị em chúng con về Mái Nhà Chung ấm tình đạo, tình người: VCT thương mến và Sư Phụ. Thời gian chờ đợi dường như cứ kéo dài mãi trong hồi hộp, kim đồng hồ chỉ dần sang 1h sáng. Lác đác những đoàn người tiến dần ra từ phía sau cửa kính, nhưng không phải là chuyến bay chở “nhân vật đặc biệt” của chúng con. Chốc chốc, lại có đứa trong chúng con chạy ra phía bảng điện tử để xem thời gian hạ cánh. Rồi lại nén chờ mong để động viên nhau, “máy bay sắp tới rồi, sắp tới rồi nhỉ….” Mong quá và hồi hộp quá..

Đêm đã sang ngày mới và vầng trăng cuối tháng treo nghiêng một góc đường băng, tất cả chúng con bật lên niềm vui mừng xúc động khi từ phía xa xa, sau cửa kính, chúng con đã nhận ra Người, Sư Phụ của chúng con, Người kia rồi ! Người đã chính thức có mặt ở Hà Nội với tất cả chúng con rồi ! Có phải lần đầu tiên đâu, nhưng bất cứ giây phút nào chúng con được trông thấy bóng áo nâu giản dị của Người xuất hiện, thì mắt đứa nào cũng lấp lánh vui mừng và ngân ngấn dòng xúc động. Vẫn nụ cười hiền từ, vẫn những lời hỏi han ân cần, Sư Phụ dường như cũng đang dấu hết tất cả những mệt mỏi của chặng bay dài để cho chúng con bớt phần lo lắng. Gần 2h sáng, xe ô tô lăn bánh trở về sân chùa Nam Dư Thượng, ngày mới đã sang, và niềm vui của tất cả chúng con cũng hân hoan vỡ oà….

Thành phố im lìm trong giấc ngủ, thì ở một căn phòng nhỏ nơi sân chùa im vắng, lại sáng ngọn đèn và ấm cúng tiếng chuyện trò. Sư Phụ cũng biết mấy đứa con xa xôi nhớ mong Người lắm, thế nên Sư Phụ cho phép tất cả các anh chị em chúng con quây quần để truyện trò đôi phút. Những bắp ngô non được ủ kỹ bây giờ được chia đều; cốm xanh bọc lá sen thơm mát; bát canh bún nóng hổi….chẳng có ở nơi nào mà từng món ăn lại giản dị mà ấm cúng như thế; chẳng có một Người Cha nào mà chỉ một bữa khuya lại tập trung cả đàn con líu ríu quây quần thế này…. Chúng con cũng không dám nán lại lâu vì biết rõ, thời gian cho khoá tu học chỉ còn 3,4 tiếng ngắn ngủi. 

7h sáng ngày 11/06. Sân chùa Nam Dư Thượng đã tấp nập bóng áo tràng. Khoá tu học vẫn đều đặn là nghi thức tụng kinh và trì chú Đại bi do sư chú Tâm Đạo hướng dẫn. Kim đồng hồ chỉ 8:30 phút, tất cả đạo tràng đã trang nghiêm cung kính đón chờ sự xuất hiện của Người. Lên pháp toà, Sư Phụ hiền hoà vui vẻ hỏi thăm tất cả đạo tràng, chúng con được thấy nụ cười ấm áp của Người; được chờ nghe thời pháp thoại quý giá. Ở phía ngoài cửa sổ, nắng đúng là đã dịu đi nhiều, sự xuất hiện của Sư Phụ ở bất cứ nơi đâu và ở bất cứ thời điểm nào, cũng diệu kỳ như thế ! Sáng hôm nay, bài giảng của Người lại thêm một lần nữa khiến tất cả chúng con lắng đọng trong niềm suy ngẫm và xúc động. Chủ đề “tâm sự của người lớn tuổi”- ai rồi cũng có lúc bước qua phía bên kia con dốc của cuộc đời, và được bước đi như thế, vẫn còn là điều may mắn lắm. Bởi lẽ, “mồ hoan lắm kẻ tuổi còn xanh”. Sinh diệt vô thường trong khoảnh khắc, vậy mà có rất nhiều khi, chúng ta cứ lạnh lùng đi lướt qua nhau trong vô cảm và dửng dưng. Nhất là đối với những người lớn tuổi, khi sức khoẻ suy tàn và tâm tư thì mỗi ngày thêm u hoài, nặng trĩu, bởi lẽ cả cuộc đời và tất cả thanh xuân đã dành hết cho chồng, cho con, cho gia đình, mà quên đi, chính bản thân mình đang mỗi ngày một già nua, còm cõi….Bằng giáo pháp chân chính của Đức Phật, Sư Phụ đã nhắn nhủ tới tất cả chúng con cách cư xử sao cho có tình người, để mỗi người chúng con, biết lặng lẽ quan tâm mà không cần báo đáp. Để mỗi người chúng con, biết ghi ơn, biết đền ơn và không trở thành những đứa con vong bội.

Thời pháp thoại kết thúc, cũng là khi Sư Phụ và sư chú Tâm Đạo hướng dẫn đạo tràng nghi lễ cúng quá đường và kinh hành niệm Phật. Khoá tu học lần này, cũng đã lại có thêm hơn 20 bạn trẻ xin được Quy y Tam Bảo. Những ánh mắt còn rất ngỡ ngàng với các nghi thức quỳ lạy, bái sư….nhưng tấm lòng hướng đạo và quý kính Sư Phụ thì luôn căng tràn trong huyết quản. Chúng con như được thấy lại chính bản thân mình trong hình ảnh của các bạn bây giờ. Cũng là ngơ ngác, ngây ngô. Cũng là non nớt, bỡ ngỡ. Cũng là tất cả quý kính trân trọng đặt tất cả vào bóng áo vàng của Sư Phụ đang đứng phía trước chúng con….. Sư Phụ, tất cả chúng con không ai bảo ai, đứa nào cũng thầm gọi 2 tiếng thiêng liêng đó với tất cả tâm thành kính, trân trọng, và rất đỗi tự hào…..

Kết thúc khoá tu học Ánh Tuệ, Sư Phụ lại chuẩn bị cho buổi giảng ở chùa Tăng Phúc vào sáng hôm sau. Một buổi nói chuyện chừng hơn 1 tiếng đồng hồ, bởi đây là khoá tu mùa hè của các em bé, các cháu thiếu niên. Những ánh mắt trong sáng, những nét mặt hồn nhiên, có nhiều em, đây là lần đầu tiên xa gia đình, xa cha mẹ. Sư Phụ lại giống như một vị “tiên ông”hiền từ, hỏi han truyện trò với các bé và hướng các bé biết cách quan tâm đến mẹ của mình nhiều hơn. Tuổi còn nhỏ lắm mà nhiều bé đã bật khóc khi nghe Sư Phụ truyện trò, giảng giải. Ước mong sao, các bé sẽ luôn giữ được sự thánh thiện trong trái tim và trong chính tâm hồn mình. Buổi nói chuyện của Người tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đã neo lại trong tâm hồn ngây thơ của các em, những lắng đọng và suy cảm về bóng dáng lặng lẽ hiền hoà của người mẹ thân yêu. Các em thì vui lắm, háo hức lắm bởi phía trước là những ngày háo hức của khoá tu mùa hè. Còn chúng con, lại thoang thoáng buồn vì biết rằng, thời khắc phải chia tay Sư Phụ đang đến gần….

Sáng sớm ngày 13/06. 

Rồi thì giây phút mà chúng con chẳng đứa nào mong muốn, vẫn cứ diễn ra: Chia tay Sư Phụ…

Nghẹn ngào quá đỗi và cũng rưng rưng quá đỗi ! Sư Phụ dặn dò, mấy đứa con thương yêu nhau và bảo ban nhau tu tập. Tấm lòng của Người cha hiền lành cho những đứa con xa xôi, lúc nào cũng đau đáu một niềm lo lắng. Tất cả chúng con, những đứa con may mắn và hạnh phúc vì được gọi Người hai tiếng thiêng liêng: Sư Phụ, dù chúng con mỗi đứa mỗi nơi, nhưng chúng con biết rằng, chúng con tin rằng, tất cả chúng con đều vô cùng tự hào, vô cùng biết ơn, vì Người-là Sư Phụ của chúng con. Bài học ghi ơn và biết ơn, cho phép chúng con được hãnh diện viết tên Người với tất cả thành kính và trân quý. Thầy trò tạm biệt nhau là cách xa cả trăm sông ngàn núi, nhưng chúng con biết rằng, trong nẻo đạo nhiệm màu, chúng con vẫn luôn luôn được ở cạnh bên Người dưới ánh sáng của giáo pháp Như Lai. 


Bài viết cùng chuyên mục