Thu, 03 / 2017 11:09 am | Thiện Hưng

Phần I: Ngày 10-11/03/2017

00:10, đêm Chủ nhật, rạng sáng ngày 13/03/2017.

Hà Nội mịt mù trong cơn mưa của những ngày mùa Xuân ẩm ướt, đêm đã khuya lắm, vậy mà tất cả chúng con, những đứa con xa xôi của miền Bắc ngút ngàn xa ngái- tất cả lại cùng nhau có một đêm thức trắng để đồng vọng hướng về cùng một tâm niệm: Đêm khuya lắm rồi, giờ này, liệu chuyến bay của Sư Phụ đã hạ cánh ở Tân Sơn Nhất an toàn hay chưa…. Tất cả chúng con, dường như vẫn còn giữ nguyên xúc cảm khi chỉ cách đây ít giờ đồng hồ, thêm một lần, Hà Nội lại ngậm ngùi chia tay bóng áo nâu thuần hậu; thêm một lần, thầy trò lại dành cho nhau những cái vẫy tay đầy lưu luyến khi tạm biệt…. “Ngày vui ngắn chẳng tày gang”- tất cả chúng con, dường như lại đang cùng nhau hồi tưởng lại những ký ức êm đềm, hạnh phúc và yên bình, bên người Cha hiền hậu-Sư Phụ của chúng con: Thượng Toạ Thích Thiện Thuận, trong những ngày ngắn ngủi của chuyến hoằng pháp tại Hà Nội, cũng là kỳ huân tu đầu tiên của khoá tu Ánh Tuệ trong năm 2017. Mùa Xuân đầu tiên, kể từ ngày Ánh Tuệ chính thức được khai sinh….

Dòng ký ức đưa chúng con ngược trở lại thời gian của 3 ngày trước. Phật tử miền Bắc nói chung, và phật tử Hà Nội nói riêng, đã mong ngóng và đếm ngược từng khoảnh khắc thời gian, để chờ đợi tới ngày được cung đón bước chân thênh thang của Người. Thấu hiểu được tấm lòng khát ngưỡng giáo pháp của hàng phật tử chúng con; cũng như cảm nhận sâu sắc về tình cảm quý kính đối với Thượng Toạ của tất cả chúng con, BĐH của khoá tu Ánh Tuệ, đã tổ chức chuyến xe cho chúng con có cơ hội được cùng đi cung đón “phái đoàn Hồ Chí Minh”. Vậy là, bao nhiêu hồi hộp, bao nhiêu mong ngóng, bao nhiêu chờ đợi của tất cả chúng con trong suốt 3 tháng qua, sắp tới ngày được trở thành hiện thực. Theo lịch trình, chuyến bay của Thượng Toạ sẽ hạ cánh vào đầu giờ chiều thứ 6 (10/03/2017). Nhưng chúng con chẳng cần đợi tới ngày đó mới dấu nổi hồi hộp, mong chờ. Trước ngày Sư Phụ bay ra cả tuần lễ, chúng con đã lo lắng biết bao nhiêu, vì thời tiết Hà Nội bỗng rơi vào chuỗi ngày mưa phùn ẩm ướt và không khí thì se se lành lạnh. Thời tiết đặc trưng của mùa Xuân Hà Nội, lại khiến cho tất cả chúng con thấp thỏm không yên, vì đối với sức khoẻ và vết thương của Người sau cuộc đại phẫu thuật, thì hình thái thời tiết nồm ẩm và mưa lạnh như những ngày này, thật sự sẽ không hề dễ chịu một chút nào…. Chúng con, lại chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cứ sát sao xem bản tin thời tiết, từng ngày, từng giờ. Gửi gắm bao nhiêu lo lắng và chờ mong, ngày mưa tạnh, và nắng gió hiền hoà, để Thượng Toạ giảng sư, Sư Phụ của chúng con, được khoẻ mạnh, bình an khi đặt những bước chân đầu tiên xuống sân bay Nội Bài….

Vậy mà, suốt cả tuần lễ, trời vẫn mưa, vẫn lạnh. Chỉ vài giờ trước khi máy bay hạ cánh, tất cả chúng con vẫn co ro trong áo khoác và lùng bùng với áo mưa…. Lo lắng vì sức khoẻ của Sư Phụ ngày một nhiều lên, khi kim đồng hồ chậm chạp nhích từng nấc nặng nhọc tới giờ được đi đón Người. Lo lắng là thế, nhưng mấy anh chị em cũng động viên nhau: Yên tâm, thế nào khi Sư Phụ ra đây, thời tiết sẽ khác, sẽ khác…. chúng con tin vào điều đó, tin rằng “phái đoàn Miền Nam”- sẽ mang nắng ấm Phương Nam sưởi ấm bầu không khí lạnh giá của chuỗi ngày mưa phùn Hà Nội…. Mang theo niềm tin lạc quan; mang theo chờ đợi hồi hộp; mang theo hân hoan hạnh phúc; mang theo giao cảm nặng nghĩa thầy trò, phái đoàn cung đón Thượng Toạ giảng sư Thích Thiện Thuận, đã chính thức khởi hành tới sân bay Nội Bài dưới sự hướng dẫn của sư chú Tâm Đạo. Những giây phút đầu tiên được nhìn thấy Sư Phụ ở Mùa Xuân đầu tiên của Ánh Tuệ, chính thức chuẩn bị bắt đầu…..

Sân bay Nội Bài. 13:30 chiều thứ 6 (10/03/17)

Tất cả chúng con đã có mặt ở sân bay trước giờ hạ cánh 30 phút. Một điều kỳ lạ mà lại đầy hiển nhiên đã khiến cho tất cả chúng con cùng an tâm thở phào nhẹ nhõm: Mưa đã ngừng và hơn thế, ánh mặt trời lấp loá dịu dàng đã biến mất cả tuần nay cũng đồng thời xuất hiện. Hà Nội bừng lên ánh sáng rạng rỡ như niềm vui của chúng con; như những nụ cười hân hoan của chúng con trong lúc chờ đón Người; chúng con, mặc dù cùng chung một giải địa lý miền Đông Bắc Bộ, nhưng anh chị em mỗi đứa mỗi nơi. Người ở giữa Thủ Đô, người lại xa xôi cách cả trăm cây số. Mỗi anh chị em, hàng ngày cứ tất bật ngược xuôi với cuộc mưu sinh chật vật. Chỉ khi được cung đón Người, chỉ những khoảng thời gian ngắn ngủi và quý báu mà Người xuất hiện, thì tất cả anh chị em chúng con-giống như đàn chim non líu ríu- mới lại có thêm cơ hội và thời gian, được sum vầy gặp gỡ. Chúng con gặp nhau, chẳng khi nào thiếu đi những nụ cười, và câu chuyện, thì bao giờ cũng vậy, chẳng bao giờ thiếu đi hình bóng của Người Cha lành vất vả với lũ con thơ bé, dại khờ-Sư Phụ của chúng con…. Chúng con, đã gặp nhau như thế và đã chuyện trò với nhau như thế, chẳng ai bảo ai, tất cả đều vừa chuyện trò vừa hướng mắt vào phía trong khu vực cửa kính cánh ly… Nơi ấy, chỉ ít phút nữa thôi, sẽ có bóng dáng mà tất cả chúng con cùng mong đợi. Mong quá, mong quá, chỉ ngắn ngủi chưa đầy 30 phút nữa thôi, mà tất cả chúng con, ai cũng thấy thật dài, thật dài……

Khi những hành khách đầu tiên của chuyến bay xuất hiện, tất cả chúng con không hẹn mà cùng đồng thanh”Sư Phụ đâu nhỉ, Sư Phụ đâu nhỉ”. Nhao nhác, nghển cổ, kiễng chân, tìm kiếm, chờ đợi….. Và, kia rồi, từ phía xa, chúng con đã nhận ra bóng áo nâu thuần hậu của Người. Niềm vui sướng trào lên mãnh liệt, vậy mà chúng con, đứa nào cũng thấy mắt mình nhoè đi…. Sư Phụ gầy đi nhiều quá, Người vẫn mang nẹp cổ để cố định vết thương. Chúng con biết, những cơn đau và dư ba của cuộc đại phẫu thuật vẫn chưa buông tha cho Người. Nụ cười rạng ngời trên môi chúng con, thế mà đứa nào cũng nhìn thấy trong mắt nhau lấp loáng dòng lệ ngấn. Không xúc động và không xót xa làm sao cho đặng, khi biết Người đang đau bệnh mà nụ cười hiền hoà của Người vẫn toả rạng an lành. Đoàn miền Nam quả thật, đã mang nắng ấm về với Hà Nội. Chúng con cảm nhận được sự ấm áp bởi tình thầy trò, tình đồng đạo, tình người trân quý. Với tất cả chúng con, Mùa Xuân chưa bao giờ tươi đẹp thế !

Khoảnh khắc xúc động của phút giây gặp mặt qua đi, nhường chỗ cho niềm hân hoan khi chúng con được biết, sáng sớm của ngày hôm sau, Sư Phụ sẽ tổ chức lễ hằng thuận quy y tại chùa Sủi, Gia Lâm, HN. Đối với phật tử miền Bắc nói chung, và phật tử Hà Nội nói riêng, thì nghi thức tổ chức lễ hằng thuận vẫn còn mới mẻ. Bởi thế, tất cả chúng con, đứa nào cũng háo hức, nhao nhao hỏi thăm và tìm hiểu về lễ hằng thuận quy y. Sư Phụ chỉ mỉm cười hiền từ và bảo: Được rồi, lần này Sư Phụ sẽ cho mấy đứa con cùng tìm hiểu về ý nghĩa và nghi thức của lễ hằng thuận. Chúng con vui lắm, còn gì hạnh phúc hơn khi được tiếp cận và được tìm hiểu về đạo pháp, thông qua những hoạt động gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Bởi lẽ, lễ hằng thuận được biết đến một cách nôm na và gần gũi, đó là Lễ Cưới được tổ chức tại Chùa. Xe ô tô chở thầy trò từ sân bay lăn bánh tới chùa Sủi, một trong những ngôi chùa cổ thuộc Gia Lâm, HN. Để Sư Phụ bàn bạc và thống nhất những công việc cho lễ hằng thuận sớm mai. Có nhìn thấy sự cẩn kỹ của Người ngay từ trong khâu chuẩn bị, chúng con mới lại càng cảm nhận sâu sắc về tính chất thiêng liêng của buổi lễ ngày mai. Thêm một lần, chúng con cảm nhận sự đa dạng và phong phú của giáo pháp Như Lai tới tất cả mọi mặt của đời sống hàng ngày. Thêm một lần, chúng con cảm nhận được sự gần gũi của hai khía cạnh: Đời và Đạo. Sau khi dặn dò và thống nhất toàn bộ mọi công việc, xe lại chở thầy trò quay ngược lại Hà Nội. Mới đó mà trời đã tối, bữa cơm chay giản dị ấm cúng của mấy thầy trò, cứ liên miên mãi vì những câu chuyện dung dị tưởng như không bao giờ chấm dứt. Giây phút này, khoảnh khắc này, chúng con muốn lưu giữ mãi hình ảnh của Người, hiền hậu ngồi với đàn con mong nhớ người Cha kính yêu xa xôi lắm mới dịp về thăm…

Sau bữa cơm chay giản dị, thầy trò rảo bước trên con phố đi bộ của Hà Nội cuối tuần. Tối nay, thật tình cờ cũng là buổi lễ khai hội của lễ hội Hoa Anh Đào Nhật Bản tại Hồ Gươm. Phố vốn dĩ đã đông thì nay lại càng tấp nập. Thầy trò lặng lẽ tách khỏi đám đông ồn ào; lặng lẽ chọn con đường yên tĩnh nhất để dừng lại phút giây ngắm hoa Anh Đào. Trăng ở trên cao vằng vặc một màu sáng bạc, ánh trăng cũng lặng lẽ rải lên màu áo nâu giản dị của Người những chùm sáng lung linh. Chúng con đã cùng ngồi lại bên nhau, vừa truyện trò vừa chia nhau những que kem mát lạnh. Niềm hạnh phúc thật giản dị và ấm cúng. Chỉ cách một con phố ngắn ngủi, mà ngoài kia là ồn ào âm nhạc, xôn xao tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau vang lên hối hả. Thì ở phía này, lại có một bóng áo nâu điềm đạm, hiền từ và lặng lẽ, chậm rãi và thư thả bên sắc hồng dìu dịu của Anh Đào…. Sư Phụ của chúng con, dù ở nơi đâu và dù ở bất cứ chỗ nào, cũng vẫn giản dị và hiền hoà như thế…..

Xe ô tô chở thầy trò về lại chùa Nam Dư Thượng để Sư Phụ nghỉ ngơi thật sớm, chuẩn bị cho lễ hằng thuận sáng hôm sau. Chúng con líu ríu tạm biệt Sư Phụ mà niềm háo hức vẫn còn theo cả vào giấc ngủ: Sáng ngày mai, lần đầu tiên chúng con được tham dự lễ hằng thuận quy y. 

Sáng sớm ngày thứ 7, thầy trò đã có mặt tại chùa Sủi, Gia Lâm, Hà Nội. Đây là một trong những ngôi chùa cổ được xây dựng từ thời Lý-Trần. Qua biết bao phong sương tuế nguyệt, ngôi chùa vẫn giữ được những nét cổ kính trầm mặc linh thiêng. Ngày hôm nay, ngay chính tại nơi này, những giá trị tinh thần to lớn giúp cho mọi người thấu hiểu về Phật pháp nhiều hơn, được diễn ra thông qua nghi lễ hằng thuận quy y thật trang nghiêm và ấm cúng. Lần đầu tiên chúng con được cảm nhận sâu sắc rằng, tình cảm lứa đôi lại trở nên thiêng liêng hơn gấp bội, khi tình yêu ấy thấm nhuần tư tưởng và hơi thở của Phật giáo. Không chỉ đơn thuần là hai cá nhân con người bước vào một cuộc hành trình rất mới, mà hành trình ấy còn có tư lương và cẩm nang quý giá ngay chính từ những điều Đức Phật đã chỉ dạy cách đây hơn 2 ngàn năm có lẻ…. Chắc cũng chỉ có thể tìm thấy trong giáo pháp nhiệm màu của Đấng từ phụ Như Lai, tình thương yêu và thấu hiểu trải rộng khắp tới muôn người mới thực sự rõ nét và sâu đậm. Lễ cưới, vốn dĩ là một nghi thức rất Đời, và hằng quen thuộc với tất cả mọi người. Nhưng ngay trong buổi sáng nay, ngay tại ngôi già lam cổ kính này, từ những người phật tử thuần thành và cả với những người chưa hề biết gì về Phật pháp. Tất cả mọi người đã cùng ngồi lại bên nhau trong hân hoan và xúc động, khi được tham dự một lễ hằng thuận chứa chan xúc cảm thiện lành. Mới hay, vì sao sức mạnh của Phật giáo lại có thể trường tồn vĩnh viễn và sẽ ngày càng sương minh, hưng thịnh. Bởi vì, thông qua màu áo giải thoát của các quý thầy, quý cô, quý chư Tăng, chư Ni, ai ai cũng sẽ dễ dàng cảm nhận rằng: Tình yêu thương chân chính hoàn toàn và không bao giờ là một thứ tình cảm vị kỷ cá nhân. Yêu thương và thấu hiểu sẽ là nhịp cầu  kết nối tất cả mọi người cùng nhau sống trọn vẹn và tốt đẹp hơn. Lễ hằng thuận quy y kết thúc khi thời gian của ngày thứ 7 chỉ còn một nửa. Thầy trò lên xe trở lại chùa Nam Dư Thượng để chuẩn bị cho buổi huân tu sáng hôm sau, kỳ huân tu đầu tiên của năm 2017 của khoá tu học Phật pháp Ánh Tuệ. 

 


Bài viết cùng chuyên mục