Wed, 10 / 2017 6:46 am | Thiện Hưng

Hôm nay, đoàn tham quan, chiêm bái và tu học lần thứ 6 của Viện Chuyên tu đã đặt chân đến sân bay Incheon vào lúc 9 giờ 45. 

Cái lạnh của mùa thu đặc trưng của vùng đông Bắc Á đã len lén vào người. Vừa làm thủ tục nhập cảnh xong, chúng tôi di chuyển về hướng sảnh sân bay để về khách sạn. Đón chúng tôi là Cộng đồng Phật tử Viện Chuyên Tu Việt Nam đã mang những lẵng hoa tươi thắm như đã chờ sẵn từ rất lâu. Mặc dù, vào tết trung thu, cũng như các cô dâu Hàn Quốc, các cô dâu Việt Nam tại đây cũng phải ở nhà chồng hai ngày để cúng ông bà. Truyền thống này gần như bắt buộc. Chúng tôi cứ ngỡ các em bận gia duyên nên việc cung đón chư tôn đức và đoàn sẽ ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, với sự tinh tấn tu học và sự nhiệt tâm của mình, các em vẫn nhận được sự đồng thuận từ phía gia đình chồng để ra sân bay thật sớm đón đoàn. Điều này làm cho chúng tôi lấy làm hoan hỉ vì đã thấy hoa trái hạnh phúc đã nở ngay trên miền đất lạnh xa xôi này.

Chúng tôi mới ấm người khi thấy những khuôn mặt thân thương cùng những dòng chữ Việt trên tấm băng- rôn nơi đất lạ: Hoan hỷ chào đón quý chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử từ Viện Chuyên Tu quang lâm đến Hàn Quốc.

Chúng tôi ai nấy đều thấy lạ nhưng quen, thật ấm áp ngay khi bước chân đến xứ sở Kim chi mà mình đã từng hình dung qua những thước phim dài nhiều tập.

Hình ảnh đón đoàn tại sân bay:

Sau khi chụp hình lưu niệm tại sảnh sân bay với sự nồng ấm của tình người, đoàn chúng tôi nhanh chóng lên xe đi về tư gia của Phật tử Diệu Bình dùng cơm trưa.

Trên đường đi, Thượng tọa Thiện Thuận tranh thủ giới thiệu đoàn, trong đó có một vị pháp lữ đồng hành cùng mình suốt 25 năm qua trên con đường hoằng pháp và tu học trong khoảng thời gian khá dài như trên, đó là Thượng Tọa Hạnh Bảo. Qua đây, Thượng tọa Hạnh Bảo cũng bày tỏ rất nhiều tâm tình đối với Thượng  trưởng đoàn và chia sẻ cùng đại chúng một câu chuyện vô cùng ý nghĩa với những người làm công tác hoằng pháp, dấn thân các Phật sự:

Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp phải 3 hạng người. Hạng người thứ nhất luôn luôn bên mình, ủng hộ mình; hạng người thứ hai không quan tâm gì đến mình và hạng người thứ 3 luôn chống đối, thù địch, ghét bỏ mình.

Thượng tọa giải thích, hạng thứ nhất luôn là thiện tri thức, bồ đề quyến thuộc giúp ta hành đạo; hạng người thứ hai ta chỉ cần tùy duyên là được, vì chúng ta chỉ độ người có duyên với Phật Pháp; và hạng người thứ 3, ta phải biết yêu thương họ để ta được thanh thản, nhẹ nhàng.

Quả là một câu chuyện ý nghĩa và hợp thời. Khi chúng tôi nghe đến hạng người thứ 3, chúng tôi chợt nhớ đến câu chuyện của vị Lama Tây tạng bị nhà cầm quyền Trung Quốc giam cầm mấy năm liền. Sau khi được phóng thích, báo giới phỏng vấn Ngài: điều gì làm Ngài suy nghĩ trong suốt thời gian ngồi tù? Ngài Lama trả lời: Tôi chỉ sợ mình mất lòng từ bi đối với họ.

Qua câu chuyện, chúng ta thấy rằng chỉ có lòng từ bi vô hạn lượng mới có khả năng chuyển hóa con người này, cuộc đời này.

Sau một giờ di chuyển, đoàn chúng tôi đến một khu căn hộ của Phật tử Diệu Binh đang sinh sống, không khí chung quanh nhộn nhịp hẳn lên vì gần cả 100 người Việt gặp nhau tại tư gia của một Phật tử. Một việc thật hi hữu và phước đức vô lượng cho gia chủ.

Chúng tôi thật cảm động và nhận thấy pháp Phật thật màu nhiệm từ khi chị đến với Phật pháp qua việc tham gia diễn đàn Vu Lan lần thứ nhất (chủ đề Tha hương) của Cộng đồng Phật tử Viện Chuyên Tu tại Hàn Quốc, từ một người bất hạnh, ,kém may mắn trong đường tình duyên nay đã có được động lực sống, có lý tưởng cao đẹp cùng với một mái ấm hạnh phúc. Cả đoàn ai đến cũng chúc phúc và hoan hỉ với phước phần của gia đình chị. 

Sau bữa cơm ấm áp tình đạo, gia đình Phật tử Diệu Bình tri ân chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử trong đoàn đã đáp lại lời kiền thỉnh đã về tư gia thọ nhận bữa trưa trong nước mắt và xin phát tâm sẽ dâng cúng cho đoàn vào những lần tiếp theo khi đoàn đến Seoul hoằng pháp.

Hình ảnh bữa cơm nhà Phật tử Diệu Bình

 Thượng Tọa Thích Thiện Thuận, trưởng đoàn hoằng pháp, thay mặt đoàn, tán thán đạo tâm của đệ tử thuần thành của mình và nhắc lại lời dạy trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn, có câu: phước bất đường quyên (không bỏ phí công đức), và Thượng tọa cầu mong ánh bình minh luôn sưởi ấm gia đình của quý Phật tử trong cái lạnh của xứ Kim chi này.

Để cho nhiều Phật tử việt nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc có cơ hội tham gia khóa tu học gồm nhiều chương trình đặc biệt như Xuất gia gieo duyên, Vu Lan, Thi trắc nghiệm giáo lý, Vấn đáp Phật pháp…đặc biệt còn có buổi lễ mang đậm tính nhân văn như lễ cầu siêu đồng bào Việt Nam tử nạn tại Hàn Quốc…Ban tổ chức sắp xếp thời gian diễn ra khóa tu vào các ngày cuối tuần. Vì vậy, những ngày trước và sau khóa tu, đoàn chúng tôi đi thăm quan các chùa, di tích, và các thắng cảnh của Hàn Quốc.

Cho nên, chiều nay, đoàn chúng tôi viếng thăm Gyeongbokgung (Cảnh phúc cung).

Khi chúng tôi đến Phúc cảnh cung đã là 3 giờ 30, khu di tích nổi bậc với các bộ Hanbok truyền thống của du khách như làm bật lên không gian triều chính  hơn sáu mươi năm về trước.  

Có thể nói rằng, nếu như thời đại Roryo (918-1392), một triều đại coi trọng Phật giáo thì triều đại tiếp nối là  Chosun (1392-1910), đánh dấu sự xâm nhập của Nho giáo và đã vượt qua giới hạn của một tôn giáo, nho giáo đã trở thành  hệ tư tưởng bắt buộc trong suốt triều đại này. Gyeongbokgung (Cảnh phúc cung) được xây dựng ngày từ những năm đầu tiên (1394) của thời Chosun để bắt đầu cho một thời đại cải cách dựa trên Nho học. Có thể nói, tầm quan trọng của Cung Cảnh Phúc tương đương với Điện Thái Hòa của nhà Nguyễn ở Việt Nam. Cả hai công trình tiêu biểu cho nền nghệ thuật kiến trúc phương Đông chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc. Cung Cảnh Phúc chiếm vị thế trên khoảnh đất rộng và bằng phẳng theo quy hoạch làm nơi thiết triều chính của vua chúa Triều Tiên.  Mặc dù Cảnh Phúc Cung được xây lại vào năm 1868 sau khi bị phá hủy hoàn toàn bởi  Nhật Bản xâm lăng Triều Tiên vào cuối thế kỷ 16.

Tuy nhiên, cho đến năm 1995, Cung điện mới bắt đầu phục dựng. Dù là công trình phục dựng nhưng trước mắt du khách vẫn có thể hình dung được cung Cảnh Phúc là một nét son về mặt lịch sử nơi vua chúa Triều Tiên thiết triều, và tính quy mô ở đây vẫn cho thấy biểu tượng quyền lực phong kiến của vương triều Chosun không hề giảm đi. Về mặt mỹ thuật thì đây cũng là cung điện đồ sộ nhất Hàn Quốc. Điều này giúp cho chúng ta thấy thái độ của dân tộc Hàn quốc đối với lịch sử và chiến lược phục dựng, duy tu các công trình văn hóa, lịch sử Hàn quốc thật đáng khâm phục.

Có thể nói, đây là một triều đại mặc dù nhà vua vẫn có quyền tuyệt đối, nhưng các nhà nho học cũng nắm quyền. Tuy được xưng vua nhưng vương triều phải sống dựa theo một hệ thống chính trị chặt chẽ và chịu sự ảnh hưởng và chi phối của lực lượng này.

Đây là thời kì hoàng kim của lịch sử Hàn quốc với sự phát triển vượt bậc về các lĩnh vực văn hóa, chính trị, khoa học kĩ thuật, ngoại giao, quốc phòng và đặc biệt là sự sáng tạo ra chữ Hangeul vào đời vua thứ 4 của triều đại Joseon, Đại Vương Sejong (trị vì từ năm 1418-1450). 

Năm 2005, chính phủ cho chuyển Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc vào cung Cảnh Phúc, không những giúp việc bảo tồn cho cung điện mà còn thổi hồn vào khu di tích một cách hiệu quả nhất. Qua đó, du khách có cái nhìn tổng quát hơn về văn hóa nước Đại Hàn Dân Quốc.

Ngoài ra, chúng ta còn thấy được cách làm văn hóa du lịch một cách bài bản, khoa học để làm sống lại Cung Cảnh Phúc bằng cách tổ chức các nghi lễ diễu binh của ngự lâm quân hằng ngày để phần nào tái hiện sống động một hoàng triều tráng lệ của các triều đại vua thời xưa. 

Tháp truyền hình N Seoul (N Seoul Tower)

Sau khi tham quan khu di tích Phúc cảnh cung, đoàn chúng tôi tiếp tục thăm tháp truyền hình N Seoul Tower.

Trên đường đi, Nghệ sỹ Nhân Dân Kim Cương có tâm sự với Thượng tọa trưởng đoàn: “Thưa Thầy, bây giờ, người ta viết rất nhiều sách, rất nhiều phim dạy về cách nuôi dạy trẻ làm sao cho ngoan, giỏi và chóng lớn, nhưng chúng ta không thấy những cuốn sách viết về cách chăm sóc mẹ già lớn tuổi. Vu Lan lần sau Thầy lấy chủ đề về việc ấy nhé…” Ai cũng thế, cũng không biết bao lần chúng ta đã làm mẹ khóc vì không hiểu mẹ, vì chúng ta không biết chăm sóc mẹ già. Chúng tôi vẫn nhận thấy rõ ánh mắt bà ngấn lệ khi nhắc đến mẹ như muốn thốt lên lời: Mẹ ơi, giá mà!

 Đoàn chúng tôi đến khu du lịch Tháp truyền hình vào lúc chập tối, đèn được thắp sáng lên tạo nên một vùng sáng lung linh, hiện đại. Nơi đây, du khách có thể quan sát toàn cảnh thành phố Seoul với những tòa nhà cao tầng nằm san sát nhau.

Tháp thường được biết đến với tên Namsan Tower hoặc Seoul Tower. Đây là tháp truyền thông và quan sát, được xây dựng vào năm 1969 trên đỉnh núi Nam San nằm ngay giữa trung tâm Seoul và công viên Nam San. Tháp Namsan Tower được xem là một trong những tháp du lịch tình yêu thú vị nhất ở Hàn Quốc và thế giới.

Với độ cao 237m, nếu cộng với chiều cao ngọn núi thì tháp N Seoul cao 480m so với mực nước biển. Tháp Namsan Tower lần đầu được mở cửa cho công chúng tham quan vào tháng 10/1980.

Tháp truyền hình N Seoul không phải là những tháp truyền hình cao trên thế giới nhưng họ cũng biết cách tạo ra sự độc đáo khi được gọi là tháp tình yêu. Ở đây, khi chúng tôi đến, những ổ khóa đôi được bán cho đôi lứa trẻ yêu nhau thầm ước nguyện sự thủy chung, với những thông điệp tình yêu để lại thật đẹp, đã được khóa vào hàng rào, gọi là hàng rào khóa tình yêu.

Đặc biệt, xung quanh hàng rào khóa tình tình yêu là những chiếc ghế “lạ” được thiết kế như bị gãy ở giữa mang một câu chuyện dễ thương về tình yêu đôi lứa khi chú gấu Namsan ngồi giữa  làm cho chiếc ghế bị gãy ở giữa và điều này làm cho đôi trẻ vô tình đổ dồn về giữa ghế như thể được gần nhau hơn.

Những ý tưởng này tuy không mới với phương Tây nhưng ở Châu á thì có thể xem như cách thể hiện tính nhân văn cao, định hướng giáo dục vào tâm lý giới trẻ,  ca ngợi tình yêu thủy chung,,,nhưng vẫn không ngoài chủ đích của ngành kinh doanh du lịch được mệnh danh là “ngành công nghiệp không khói” này.

Tuy nhiên, ý niệm về tình yêu bền vững, vĩnh cữu vẫn chỉ là một giấc mơ dài của nhân loại. Chúng tôi vẫn thấy những chiếc ổ khóa vẫn bị tách rời ra khỏi hàng rào với vô vàn lí do khác nhau mặc dù bức thông điệp về một tình yêu vĩnh cữu vẫn còn nguyên màu mực. Đúng vậy, không có tình yêu vĩnh cữu, chỉ có khoảnh khắc của tình yêu là vĩnh cữu. Những khoảnh khắc ấy chính là khoảnh khắc của thực tại màu nhiệm có mặt cho nhau trong chánh niệm. 

Hình ảnh hàng rào khóa tình yêu:

BBT


Bài viết cùng chuyên mục