Fri, 06 / 2017 4:43 pm | Thiện Hưng

     Sáng hôm nay, cơn mưa ngang qua thổi bay cái nóng bức của Miền Trung, mang đến cảm giác mát lạnh khá dễ chịu. Huế vốn nổi tiếng với những cơn mưa dầm không ngớt. Hôm nay, mọi người được Sư phụ dẫn đến tham quan và lễ Tổ tại chùa Từ Hiếu – một ngôi cổ tự lớn có bề dày lịch sử của cố đô Huế do ngài Tăng cang Nhất Định khai sơn, đây cũng chính là nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh xuất gia năm 1941. Ngôi chùa được vua Tự Đức vì cảm phục tấm lòng hiếu thảo của ngài Tăng cang Nhất Định ban cho biển hiệu “Sắc tứ Từ Hiếu tự”. Ngôi chùa được vua quan ủng hộ và đặc biệt là 13 vị Thái giám cúng dường tiền để trùng tu và lo việc thờ tự. Cổ tự khuất mình trên một đồi thông với khe nước uốn quanh trước chùa tạo nên một phong cảnh rất thơ mộng. Quả đúng là:

Tứ hải danh nhân đề cổ tự
Nhất sơn phong vật mỵ thiền thâm.

     Cúi đầu bước qua cổng chùa kiểu vòm cuốn là một hồ bán nguyệt khá to. Xung quanh là cây cối xanh um tùm làm cho ngôi chùa càng trở nên thâm u như hoang sơ, huyền ảo. Đảnh lễ Tam bảo xong cả đoàn lắng nghe Sư phụ kể những tích truyện Phật giáo liên quan đến ngôi chùa này. Thích nhất là Sư phụ đọc những câu đối và giải thích ý nghĩa để thấy được khí khái và tâm nguyện của những vị tiền nhân đã để lại cho hậu bối ngày sau:

“Di hiếu vi trung, đắc kỳ môn nhi nhập
Duyên từ ngộ thoát, vu bỉ ngạn tiêu đăng”.

Nghĩa là:

Lấy chữ hiếu làm trung, gặp được cửa hãy vào
Theo lòng từ ngộ đạo, thấy bờ kia mau bước.

     Có được đi và nghe những điều được giải thích thì mới mở mang được nhiều hơn những gì mình chỉ đọc qua sách báo. Và cảm nhận kiến thức Phật học của Sư phụ mình thật sự uyên thâm, những điều Người biết nhiều hơn những điều Người nói. Bước ra ngoài, Thầy trò qua khu tháp mộ. Dưới màn mưa lất phất, vẻ mặt Sư phụ có chút trầm tư. Tuy các vị Tổ sư đã viên tịch, nhưng tâm nguyện vẫn tiếp nối như hoa ưu đàm tuy đã rụng mà hương thơm lưu mãi đời sau. Tường rêu phủ kín, cảnh vật hoang sơ tĩnh lặng càng làm cho lòng người lưu luyến nơi tu hành đắc đạo của nhiều vị danh Tăng đóng góp công sức đưa đạo vào đời, xoa dịu những nỗi khổ đau của kiếp người mong manh.

     Rời chùa Từ Hiếu, đoàn ghé qua quán trà Vũ Di thưởng thức trà ướp hoa sói và dùng cơm trưa. Tiếng mưa nhẹ rơi ngoài hiên lẫn trong tiếng hòa tấu Diễm xưa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nghe đến nao lòng: “Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, để người phiêu lãng quên mình lãng du… Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau …”

     14 giờ đoàn xuất phát đi ra làng An Xuân, xã Quảng An, huyện Quảng Điền để thực hiện chương trình từ thiện và thuyết giảng tại làng. Đến đây mới biết làng tổ chức Đại lễ Trai Đàn nguyện cầu âm siêu dương thới. Dân làng tụ hội lại rất đông, người phụ chuẩn bị mâm cỗ, người phụ dọn dẹp, các bô lão ăn vận trang nghiêm chuẩn bị cho chương trình đại lễ, có cả ban nhạc cung đình phục vụ… Nghi lễ và việc thờ cúng ở Huế thật sự rất trang nghiêm và chu tất. Ngoài sân, các em nhỏ thì rất háo hức, vì hôm nay các em sẽ được nhận học bổng. Ánh mắt thơ ngây sáng rực không dấu được niềm vui sướng. Ôn giới thiệu đoàn cùng với bà con dân làng trước khi trao học bổng.

     Sư phụ cũng trò chuyện thân thiện cùng với các em nhỏ. “Các con có làm cho ba mẹ buồn không? Các con có biết quét lau nhà không? Các con có biết chơi game không?…” Những câu hỏi lần lượt được các em giơ tay trả lời rất chân thật. Và hẳn nhiên những lời dạy chân tình của Sư phụ có thể dặn dò các em nhỏ trở nên ngoan ngoãn hơn, biết yêu thương cha mẹ, biết tự chăm sóc bản thân nhiều hơn. Đợt này, Ban Thiện nguyện Ánh Đạo trao tặng 100 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng để hỗ trợ gia đình cho các em tiếp tục đến trường trong năm học mới. Các em chắp tay cảm tạ ân đức của Hòa thượng, cầu ơn Tam bảo gia hộ cho Hòa thượng sức khoẻ miên trường để dẫn dắt dân làng sống hạnh lành theo đạo Phật.

     Vô cùng hoan hỷ, gia đình Phật tử Trần Thúy Nga phát tâm ủng hộ 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó trong làng. Chị Thúy Hương, con gái cô Thúy Nga chia sẻ: “Chị mong muốn các em biết là còn rất nhiều người luôn ủng hộ các em trong học tập, các em hãy chăm chỉ học hành để mai này khi lớn lên các em sẽ là những người tốt, sẽ có thể giúp ích cho dân làng, hoặc những nơi khác mà các em có thể đến”. Lời chia sẻ thật sự rất chân thành từ tấm lòng thiện nguyện. Các em rất ngoan ngoãn nhận xe đạp và cảm ơn rối rít. Nhìn các em chạy xe đạp về nhà mà lòng hoan hỷ ngập tràn.

Bất chợt, nở một nụ hàm tiếu, Sư phụ đưa tay đón chiếc xe của một em học sinh dáng người nhỏ thó trên chiếc xe đạp mới nhận, các em học sinh khác liền chạy theo sau. Trên con đường làng quanh co, những tiếng cười khúc khích của các em bên cánh đồng ngập nắng chiều, râm ran cả một góc trời. Bánh xe cứ quay đều, nụ cười thân thiện của Sư phụ trước ánh mắt ngạc nhiên của các em rất là hoan hỷ. Chúng con mong sao những nụ hoa hàm tiếu này luôn mãi hiện hữu trên gương mặt từ bi của Sư phụ. Cứ mãi vui như thế vì cuộc sống có bao lâu mà hững hờ?

     Đoàn được dẫn vào thăm 3 hộ người già neo đơn trong làng, Sư phụ gửi quà cho các cụ. Nhìn các cụ tuổi thất thập cổ lai hy mà lại neo đơn trong căn nhà tăm tối, lòng chúng con có chút lo ngại. Có cụ tuổi ngoài 90 còn phải chăm nom người con trai bị bại liệt. Những nếp nhăn kín mặt, làn da sạm đen, mắt ươn ướt của các cụ khi nhận quà không thể dấu được một đời người khắc khổ đang ở buổi hoàng hôn.

Thầy Tâm Hải dẫn đoàn đến thăm nhà song thân của Ôn. Hàng trúc xanh tạo thành bờ rào trước sân một ngôi nhà nhỏ đơn sơ lợp tôn xi măng cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ, tinh tươm. Bàn thờ với 2 bức di ảnh cùng bát nhang đèn, bàn Phật có tôn tượng bồ-tát Quan Âm cũng đơn giản. Sư phụ khẽ nói: “Đúng là Ôn sống một đời thanh cao”. Như hàng trúc biếc ngoài sân và những cánh hoa dại ven đường, chỉ cần nước mưa trên trời rơi xuống cũng đủ đầy tưới tẩm hoa lá xanh tươi giữa đất trời. Sống đơn giản cuộc đời thanh thản!

     Đoàn trở về làng đi trên con đường nhỏ bên cạnh dòng sông uốn lượn. Đang thơ thẩn với những khóm hoa dại ven đường thì bất chợt nghe tiếng í ới dưới bến sông. Các em đoàn sinh của gia đình Phật tử đang chuẩn bị chèo ghe. Các em hiếu kỳ rủ rê “các o xuống đây tụi em chèo về bên chùa ni”. Sư phụ chúm chím có vẻ thích lắm nhưng vì sắp đến giờ giảng nên phải đi bộ về cho nhanh, chứ với phong cảnh hữu tình này mà đi xuồng thơ thẩn trên con sông nhỏ len lỏi giữa làng quê thì không biết khi mô mới về đến chùa.

Gió từ dòng sông thổi lên như mang nỗi nhớ về quê nhà Châu Đốc. Có lẽ những cảnh tượng và con người nơi này quá đỗi thân quen hay sao mà tối nay Sư phụ giảng chủ đề “Trở về làng quê”. Làng quê trong tâm trí là con đường làng quanh co, mái tranh toả khói lam chiều, nắng vàng ngập cánh đồng, những chú mục đồng vắt vẻo lưng trâu, tiếng ru ầu ơ của mẹ… Tất cả những hình ảnh đó luôn hiển hiện như một bức tranh bình yên cho người lữ khách vọng về trong thương nhớ:

Đôi khi nhìn bóng chiều tà,
Dường như thấp thoáng quê nhà nhớ thương.
Nhớ thương xin được hát thầm,
Lời ru của mẹ ngàn năm mãi còn…

     Khi bài giảng kết thúc cũng là lúc hoa đăng đã được thả trôi trên con sông quê mang ánh sáng cho tất cả chúng sanh đang chìm trong tăm tối, nương theo mà quay về. Cả đoàn chào Ôn để về lại Huế.

     Đến hôm nay mới có thể dạo một vòng quanh bờ sông Hương. Chợ đêm rất nhộn nhịp với tiếng nói thanh tao của các o bên gánh chè Huế, những hàng quán nhỏ nhắn giới thiệu đồ lưu niệm của Huế đến du khách. Đâu đây văng vẳng tiếng hò trên dòng Hương được thắp sáng bởi dãy đèn trên cầu Tràng Tiền phản chiếu. Tiếng hò ngọt lịm mang tâm sự của những người con cố đô. Và gió vẫn thì thầm…

Diệu Thanh,
Theo bước chân Thầy
Cố đô Huế, ngày 26/5/2017


Bài viết cùng chuyên mục