Fri, 04 / 2017 6:56 am | Thiện Hưng

Bên dòng Cửu Long hiền hòa trong mát là những miền đất lành được vun bồi phù sa cho cây trái thơm ngọt, hoa màu tươi tốt. Đây là sự ưu ái của thiên nhiên dành cho miền đất hiền hòa nuôi dưỡng người dân chân chất này. “Qua Long Xuyên đến Vĩnh Long, Trà Vinh, sông quê tôi thắm trong tim đậm tình. Phù sa ơi! ngây ngất bước chân tôi về không nỡ, ở cũng chẳng đành, thương miền đất ngọt an lành …“ Sáng ngày chủ nhật đang nằm phiêu những cảnh đồng lúa thanh bình của miền Tây hiền hòa, những quả dừa mát ngọt, quả xoài múp míp theo điệu hát, bỗng dưng tiếng điện thoại reo làm tụt cảm xúc. Cái giọng sếp quen thuộc của bà tự kỷ khó tánh “Em làm gì đó, đi miền Tây không? giờ đi là tối về trễ à nghe.” Oh yeah! Niềm vui “bị túm cổ” vỡ cả nóc nhà. Tui trả lời không cần suy nghĩ “Dạ, 15 phút nữa em có mặt ở nhà chị.”

Vậy là 10 giờ 30 phút sáng chúng tôi lên xe bắt đầu đi đến Bến Tre. Trên đường đi tui lại bắt đầu huyên thuyên rằng lần này đi miền Tây nhất định sẽ phải mua trái cây mang về, nào là quýt Cái Bè, dừa Bến Tre, ôi thôi đủ thứ, chỉ nghĩ thôi đã thấy thèm. Tụi tui nói nhau lần này thấy trái gì là mua liền, hông có đợi lúc về mới mua xong rồi quên luôn như lần trước. OK, deal! Khi xe đi đến cầu Rạch Miễu, trước mắt tui là một bức tranh miền Tây nên thơ, hiền hòa xanh mát. Ánh nắng ấm áp soi bóng dừa trên mặt nước trong xanh, xa xa có những chiếc thuyền nhỏ đang xuôi mái chèo trên dòng chảy yên bình. Vậy là đã đi hết Tiền Giang sắp đến Bến Tre rồi. 12 giờ 30 phút xe tụi tui đến thành phố Bến Tre, chúng tui ghé vào một quán chay nhỏ bên đường vì cái bụng cũng lên tiếng rồi. Mùi hủ tiếu chay nơi đây vừa thơm vừa ngon, hấp dẫn lắm. Vậy mà nhìn thấy gánh củ mì luộc, đậu phộng luộc cũng còn sáp vô. Ở đâu cũng có, nhưng củ mì ở đây dẻo lắm, đậu phộng ngọt và mềm lắm. Sau khi ăn xong tụi tui bắt đầu vào Huyện thăm hộ gia đình nghèo. Xe phải đi qua những cây cầu mảnh khảnh vừa khích 1 chiếc xe, những con đường bé xíu lượn quanh nhưng được rợp bóng bởi những hàng dừa xanh ngát. Xe dừng ở ấp Bình Đông 4, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Vừa bước xuống xe nghe chị Nhung – người địa phương này nói là trái quýt này trị ho, thanh giọng hay lắm. Ồ, ra là vậy, tụi tui liền đưa tay hái về trồng vô chậu rồi đem về chùa. Coi như thu hoạch đầu tiên trong ngày. Hí hí.

Tụi tui được chú Bí thư xã dẫn vào một hộ gia đình nghèo ở địa phương. Chủ hộ là anh Nguyễn Thanh Hoài sinh năm 1987, vợ là chị Lê Thị Thanh Loan, cùng hai bé gái Trà My và Huỳnh Như là hai đứa con của anh chị. Đường dẫn vào nhà của anh chị đi qua vườn chanh của chú Tư, con đường quanh co khoảng 700 mét và qua 2 chiếc cầu khỉ. Tui xem trên ti vi thấy hình ảnh đi qua cầu khỉ rất thơ mộng, và nghĩ rằng chỉ cần lấy thăng bằng đi qua là được rồi, vậy mà khi đặt chân lên cây cầu khỉ cũng có chút căng thẳng. Dưới cái nắng trưa gay gắt đi một đoạn đường dài từ Bình Dương xuống Bến Tre 5 người trong đoàn ai cũng thấm mệt, nhưng khi đến đây, nhìn căn nhà lá xập xệ ai cũng thấy xót xa. Chị Loan kể cả gia đình sợ mùa mưa. Nước ở trên mái dột xuống, dưới nền đất nước ngập dâng lên, 4 người ngồi co ro trên chiếc giường nhỏ chỉ cầu mong trời mau hết mưa. Hai bé gái dễ thương với đôi mắt đen long lanh nhìn chúng tôi vẻ e dè, các em nhỏ ở dưới quê chỉ cần nhìn thấy người lạ là bỏ trốn, tụi nó nấp sau vách nhà nhìn qua khe lá. Tui vốn thích chơi với các em nhỏ, nên dùng chiêu chụp hình, “cô chụp hình cho các con nhé, các con có thích không”. Vậy là tui lấy điện thoại ra cùng chụp hình với các em, chỉ 5 phút sau, các bé đã hết lạ lẫm. Tui ngồi ôm các bé vào lòng trò chuyện, các bé thích lắm vì từ giờ chưa có được chụp hình. Tự dưng trong tui lại có sự so sánh các em với các bé sống ở thành phố. Các em nhỏ ở thành phố thì đủ đầy bố mẹ cho chơi điện thoại, ipad, không phải khoe khoang, nhưng em bé nhà chúng tôi mới có 5 tuổi vậy mà người nhà tôi đã cho bé một cái điện thoại sam sung galaxy để lên mạng, chơi game, chụp hình, thậm chí là dùng để gọi zalo cho người thân. Trong giây phút đó nhìn đôi mắt thơ ngây của hai em, tui lại thấy thương hai em vô cùng! Trong lúc tụi tui nói chuyện cùng với hai em thì các cô trong đoàn có thăm hỏi về hoàn cảnh của gia đình. Anh Hoài không có nghề, ai mướn làm gì thì làm, thu nhập một ngày chỉ một trăm năm mươi ngàn mà lại vô chừng, nhà không có công đất nào, chỉ có cái nền nhà do mẹ của anh cho hai vợ chồng để cất tạm căn nhà lá, có những đêm mưa lớn vợ chồng con cái phải thức suốt đêm vì trời mưa mái nhà bị dột ướt hết không có chỗ nằm. Chị thì được cô hàng xóm thương tình cho mượn 4 triệu đồng mua cái máy may về may gia công, đã mấy năm nay mà chỉ trả được có 8 trăm ngàn, nợ vẫn còn nhiều quá đâu dám nghĩ gì đến chuyện sửa nhà. Nghe chị Loan nói vậy thật sự tui rất thương, và cảm thấy bản thân mình thật có phước báo, và bao nhiêu cái mệt cái nắng của đoạn đường dài đã tan biến. Trong đoàn chúng tôi có Cô Diệu Hóa đại điện cho ban Thiện nguyện Ánh Đạo của Viện Chuyên Tu đến thăm hỏi gia đình. Ban Thiện nguyện Ánh Đạo sẽ lập kế hoạch trao tặng cho gia đình anh chị một căn nhà tình thương trị giá 35 triệu đồng. Số tiền không nhiều nhưng đó là cả một giấc mơ của vợ chồng anh, sẽ là một giấc mơ có thực. Chị Loan rướm nước mắt khi đoàn chia tay đi sang Vĩnh Long.

Theo lời giới thiệu của một số đạo hữu, hộ thứ hai chúng tôi đến thăm và khảo sát là hộ anh Lê Văn Hội 46 tuổi ở Ấp Đại Hòa, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Vợ anh đã qua đời cách đây hơn mười năm, có ba người con, một người đã lập gia đình và hai người còn lại thì ở cùng anh. Gia đình có hoàn cảnh thuộc hộ nghèo của xã, anh đi làm lát cho người ta một ngày thu nhập được chừng 70 ngàn đồng. Căn nhà của anh do cha mẹ để lại, bị 2 người em rao bán một nửa với lời hứa làm lại nhà nhưng rồi mất tăm chẳng thấy đâu. Chúng tui có đi ngang khu nhà bếp của anh (nói là khu nhà bếp chứ thực chất thì cũng chỉ là cái chòi lá mà thôi), trong bếp không có gì, kể cả các hủ gia vị cũng cạn sạch. Gương mặt khắc khổ của tuổi 46 cứ như là người đã gần 60 tuổi. Sau khi khảo sát xong, Ban Thiện Nguyện Ánh Đạo quyết định sẽ giúp anh xây lại căn nhà tình thương. Vì căn nhà anh đang ở vốn dĩ là nhà tình thương, nhưng được xây bằng vách lá, và đất nền thuộc hai hộ gia đình, giờ chủ nhà kia muốn bán miếng đất nền của họ, như vậy phần nhà anh ở cũng buộc phải dỡ bỏ. Anh chị Nhung gửi biếu anh chút tiền mua gạo mà anh cảm động quá đỗi. Chúng tui sẽ quay lại giúp anh nhé!

Rời khỏi gia đình của anh Hội là lúc 5 giờ chiều, mặt trời bắt đầu xuống núi, chúng tui đi ngang qua những cánh đồng lát (lát là loại cây dùng để đan chiếu) màu xanh rất đẹp, hai bên đường bà con nơi đây đang cắt lát, phơi lát, nhìn cảnh nơi đây rất chi là thanh bình, một cảm giác bình yên thoáng nhẹ qua, và cả mùi thơm của cây lát vừa cắt xong cho tui cảm nhận được vị ngọt của mùi đồng quê.

Khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối, xe của chúng tui mới đến được hộ thứ ba đó là gia đình của cô Nguyễn Thị Trong ở ấp An Thành Đông, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Khi vừa đến nơi tui nhìn thấy dáng của một người phụ nữ bé nhỏ ra đón, đó là cô Trong mà mọi người ở đây thường gọi là Dì Năm. Công việc chính của Dì Năm là bán vé số để có tiền nuôi hai người chị của mình, người chị lớn của dì năm nay gần 80 tuổi sức khỏe rất yếu. Cụ nằm trên giường trong căn nhà bốn vách lá nhỏ xíu, con trai của cụ hơn bốn mươi tuổi nhưng không được bình thường nên cũng không có gia đình cũng không chăm sóc cho bà được, tất cả đều phải dựa vào dì Năm. Người chị còn lại của dì năm thì nằm bên phòng khác, đó là dì Phước. Dì Năm kể dì Phước bị bệnh tâm thần hơn 20 năm nay, trước kia học rất giỏi, tiếng Anh của dì Phước rất khá, đến lúc chuẩn bị thi tú tài 2 thì đột nhiên phát bệnh tâm thần, năm đó dì 18 tuổi, một cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Chợt tui nhớ lời Sư Phụ thường dạy: “Sinh mạng vô thường, phải nắm bắt hiện tại, không nên nhìn về quá khứ, cũng đừng vọng tưởng về tương lai, hãy sống ngay tại giây phút hiện tại này, vì chúng ta không biết vô thường sẽ đến với mình lúc nào”. Miền Tây thì nổi tiếng là muỗi nhiều, trời nhá nhem tối muỗi càng nhiều hơn, vậy mà nhìn vào căn phòng dì Phước nằm, tui thấy một người co ro mặc muỗi vây quanh. Hơn 50 tuổi, tay chân chỉ có da và xương, nhìn dì giống như bà lão 80 tuổi. Nhìn cảnh như vậy ai cũng phải chạnh lòng, cũng là một kiếp người, nhưng mà kiếp người của dì sao mà khổ quá, sống không bằng chết. Nhìn thấy hoàn cảnh của dì Năm khó khăn như vậy nên Ban Thiện Nguyện Ánh Đạo quyết định sẽ xây ngôi nhà tình thương có ba căn phòng để dì Năm tiện bề chăm sóc cho hai người chị của mình. Nghe vậy dì năm mừng như muốn rơi nước mắt. Chỉ vài tháng trước căn nhà của dì bị dột quá phải lợp lại mái, cần có khoảng một triệu mấy vậy mà dì chạy không ra. Hôm nay Ban Thiện Nguyện Ánh Đạo đến để xây cho ba chị em dì một căn nhà thì đó đều mà dì không bao giờ dám nghĩ đến.

Mặt trời đã đi ngủ rồi, cũng phải rời bước để về lại Bình Dương, một đoạn đường dài đang đợi chúng tôi. Vậy là kết thúc một ngày chủ nhật đầy ý nghĩa và tình người mà tui đã trải qua, khoảng đường dài 4 tiếng đồng hồ ngồi xe, trong đầu tui miên man suy nghĩ đủ điều. Ngồi trên xe nhìn bên ngoài tối om, con đường đi không có điện đường, hai bên là đồng ruộng mênh mông, chỉ có ánh trăng rọi đường cho chúng tôi đi mà thôi. Trăng sáng quá! Hôm nay tôi đã thực sự mang về cho mình một món quà quý giá, đó là món quà từ lòng sẻ chia, và nụ cười ngọt ngào chân chất của bà con nơi đây. Tui lại mơ đến cái ngày được nhìn thấy bà con có căn nhà mới xây. Vui biết chừng nào.

Bây giờ tôi lại tiếp tục ngân nga lời bài hát Hành Trình Trên Đất Phù Sa mà sáng nay đã hát lỡ:
Quê hương tôi có con sông tên Cửu Long, Dân quê tôi sống quanh năm quen ruộng đồng. Từ ngàn xưa, cây lúa đã nuôi dân mình no ấm, Phù sa mát ngọt như dòng sữa mẹ muôn đời. Đêm trăng thanh chiếu trên sông Cần Thơ, Vang xa xa thoáng câu ca hò lờ. Về Tây Đô nhớ ghé Sóc Trăng nghe điệu Lâm thôn, Dù Kê hát đình như tình cảm gần gũi mình. Nắng sớm về trái chín thật mau, Cơn mưa chiều tưới mát ruộng sâu. Phù sa ơi! bốn mùa cây trái đơm bông, Gái bên trai tình quê thắm nồng, Điệu dân ca ngọt ngào mênh mông. Sông quê ơi, nắng mưa bao ngàn xưa, Tôi không quên lũy tre xanh hàng dừa, Về Bạc Liêu nghe hát sáu câu rao đờn vọng cổ, Cà Mau đôi lời gởi lại chút tình.

Bình Dương ngày 9 tháng 4 năm 2017

Diệu Thọ


Bài viết cùng chuyên mục