Tue, 09 / 2017 8:17 pm | Thiện Hưng

Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm bồ-tát.
Nam mô Địa Tạng Vương bồ-tát.
Kính bạch Sư phụ, kính bạch Quý Tôn đức Tăng – Ni,
Thưa quý Phật tử gần xa con là phật tử Thiện Chánh.

Tiết thu đã về, Vu Lan lại lần nữa làm cho lòng con trẻ bồi hồi. Không có gì hơn là những lời cảm nhận, tri ân sâu sắc đến Đấng sinh thành. Lễ 2-9 năm nay với con thật lạ, con hân hoan khi chẳng còn nhiêu ngày nữa mình sẽ mang trọng trách vô cùng thiêng liêng của người đàn ông… con sắp làm Cha. Đặc biệt hơn khi lúc này, trời vào thu với những cơn gió nhẹ làm cho những người con như chúng con chạnh lòng khi nghĩ về Đại Lễ Vu Lan – tháng 7, tháng báo hiếu trọng ân Phụ mẫu. Con chạnh lòng khi nghĩ về cách đây gần 28 năm, cũng có người hân hoan, bồi hồi khi chuẩn bị đón chào 1 thằng nhóc là con ra đời. Ba má con thường bùi ngùi bảo mỗi khi con lầm lỗi: “sau này mày có con đi rồi sẽ hiểu nhiều”. Câu nói ngắn gọn, không để lại ấn tượng gì nhiều, cho đến hôm nay nó thật sự làm con thấm thía vì con biết, rồi con sẽ giống họ – ba má con, sẽ yêu thương và dành cả cuộc đời cho con cái. Câu nói con cho là tối nghĩa ấy, giờ với con là cả 1 hành trình. Con viết lên những dòng này, cũng vì muốn nhắc nhở mình (hay ai đó đang đọc điều này): Đừng quên họ, Ba Mẹ của mình! Dòng đời này xuôi chảy, cho ta nhiều cuộc gặp gỡ lạ lùng khó quên, nhưng có lẽ đáng nhớ nhất chính là cuộc tương phùng ở phòng sanh. Người mẹ mệt nhoài sau cơn vượt cạn, người cha mãn nguyện mỉm cười khi nghe tiếng “óe” của con mình, còn đứa bé chỉ khóc, tiếng khóc vô tri nhưng dường như là báo hiệu cho nỗi vui mừng khôn xiết, vì nó đã được chào đón bởi 2 người sẵn sàng làm tất cả những gì có thể cho nó từ lúc này đến mãi mãi.

28 năm, con chiêm nghiệm ra 1 điều: không chỉ con mà còn số người khác nữa, sẽ có ít nhất 1 lần quên ba – má. Trẻ nhỏ thì có lí do của trẻ nhỏ: học hành, vui chơi, chưa biết nghĩ; người lớn thì có lí do của người lớn: lo công việc, yêu đương, gia đình, kiếm tiền, giao lưu các mối quan hệ… Tóm lại , chúng ta có thể tìm ra hàng vạn lý do để hợp lý hóa sự “Quên” đó. Nhưng cuối cùng, chắc chắn rằng chỉ còn 1 lý do để nhớ đến ba – má : Vì họ… không còn nữa…

Con thấy mình thật may mắn khi còn kịp nhận ra điều này. Thời gian vô tận, nhân sinh hữu hạn. Cánh hoa hồng thắm hôm nay cài trên ngực, một ngày không xa sẽ hóa trắng. Thế nên hãy dành cho họ những điều tốt đẹp nhất khi còn có thể.

Trời vào thu, đêm nghe lòng trăn trở,
Mắt nhọc nhằn, bao suy nghĩ miên man.
Dòng sữa ấm, hay dòng máu của mẹ
Cạn từng ngày , cho con thơ lớn lên.
Trường giang kia, có khi nào vơi nước
Mẹ một từ, sao kể xiết bao la.
Tuổi xuân qua, da ăn mồi bạc tóc
Mẹ đã già, và con sẽ làm cha.
Cài hoa thắm, sao lòng con thấp thỏm
Hỏi thời gian, còn mẹ đến bao giờ?

P/S : Con có đôi lời tâm sự dành cho những người cha mẹ hy sinh suốt đời vì con. Mong cho tất cả các vị đều hạnh phúc, an lành trong sự quan tâm, yêu thương, chia sẽ của những người con. Con xin phép được chân thành cảm ơn Sư Phụ. Bằng cách này hay cách khác, Người đã thổi vào hồn chúng con những cung bậc cảm xúc, giúp chúng con tìm lại điều mình vô tình lãng quên nhưng “Vô Giá”. Con xin chúc Sư Phụ, quý Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử gần xa luôn được an lạc, được hạnh phúc trong ánh từ quang của Phật pháp.

Nam mô hoan hỷ tạng bồ-tát.

Mùa Vu Lan Đinh Dậu 13 – 07 – 2017 (Âm lịch)


Bài viết cùng chuyên mục